Tiêu Nguyệt sớm đã chuẩn bị tâm lý. Sở dĩ nàng đồng ý gặp Trác Mã,
thứ nhất là không muốn thất lễ, thứ hai là muốn trực tiếp từ chối nàng, tránh
cho Thổ Phiên Vương kia còn mang loại si tâm vọng tưởng này.
- Công chúa, Tiêu Nguyệt chỉ là một dân nữ Đại Đường tầm thường, thật
sự không dám trèo cao vương thất Thổ Phiên, càng không xứng với Thổ
Phiên Vương tôn quý… Còn nữa, lòng hôn nhân của Tiêu Nguyệt đã tựa tro
tàn, đã sớm cắt đứt ý niệm lập gia đình, mong rằng công chúa điện hạ
chuyển cáo Thổ Phiên Vương, chuyện này thật sự là không có khả năng.
Tuy rằng giọng điệu Tiêu Nguyệt nhẹ nhàng thong thả, nhưng cực kỳ
kiên định.
Trác Mã thật không ngờ Tiêu Nguyệt lại hoàn toàn từ chối, hơn nữa thái
độ kiên định như vậy, không thể quay đầu.
Nàng nhíu mày:
- Phu nhân có thể cân nhắc thêm một chút hay không, vương huynh nhà
ta là thật lòng ái mộ phu nhân… Hay là, phu nhân ghét bỏ người Thổ Phiên
chúng ta?
Tiêu Nguyệt chậm rãi đứng dậy, thản nhiên nói:
- Tiêu Nguyệt không dám. Chỉ có điều Tiêu Nguyệt chỉ là dân nữ tầm
thường, thật sự không xứng với Thổ Phiên Vương tôn quý, việc này đừng
nên nhắc lại. Cho dù Tiêu Nguyệt muốn gả, cũng sẽ chỉ gả cho người
thường.
- Phu nhân chính là tỷ tỷ của Tĩnh Nan quận vương Đại Đường, vừa vặn
môn đăng hộ đối với vương huynh ta, sao lại nói tới dân nữ?
Trác Mã thở dài: