Thắng cảnh phồn hoa chiếu rọi thành Sa Châu trong thơ của người cổ
cũng hoàn toàn không thấy, trong mắt, là một bãi sa mạc khô cằn hoang
vắng và bao trùm tuyết đọng. Nếu không phải trong tường thành thấp
truyền đến tiếng người ồn ào nhốn nháo, Tiêu Duệ còn nói đây là một tòa
thành hoang.
Một tòa thành nhỏ trơ trọi trên một mảnh sa mạc trắng xóa, điều này tạo
thành ấn tượng đầu tiên của Tiêu Duệ đối với thành nhỏ Sa Châu.
Hai vệ tốt cửa thành dựa vào cửa thành nhắm mắt dưỡng thần hai tay ôm
ngực, trong miệng thở ra hơi nóng.
Ánh mắt trời hơi gay gắt chiếu thẳng xuống dưới, Tiêu Duệ xoay người
xuống ngựa, liếc về phía cửa thành Sa Châu vắng vết chân một cái, thở dài
nói:
- Sa Châu này hoang vắng, ngoài dự kiến của ta, thật sự là không ngờ.
Lệnh Hồ Xung Vũ khẽ mỉm cười, sinh trưởng ở Lạc Dương, chưa từng
đến Tây Bắc, tất nhiên là không hiểu Sa Châu nhiều lắm. Mà Lý Tự Nghiệp
ở trong quân Tây Bắc nhiều lắm, biết rất nhiều, thấy thần sắc Tiêu Duệ có
chút tiếc nuối, tiến tới trước người cười nói:
- Quận Vương, Sa Châu này tất nhiên như vậy, tuy rằng trông tới thương
nhân tụ tập nhiều, nhưng xác thực là giao giới Thổ Phiên Đại Đường, từ
hoàng đế Cao Tông tới này, loạn binh hoặc là cường đạo Thổ Phiên hàng
năm đều đột kích quấy nhiễu nhiều lần. Cho nên, người trong thành nhỏ này
rất ít… Cũng may hoàng thượng rồng quản thiên hạ hơn mười năm, Sa
Châu này dần dần lấy được an bình.
Tiêu Duệ ồ một tiếng, cũng từ chối cho ý kiến.
- Quận Vương, chúng ta vào thành nghỉ trọ đi, bởi vì chúng ta đi về phía
tây ra Ngọc Môn Quan, chúng ta còn phải nghỉ ngơi mấy ngày trong thành