này, kết bạn đi cùng với thương đội đi về phía tây, tránh cho bị lạc đường
nhỏ.
Lý Tự Nghiệp vác mạch đao bị vải quấn lấy gắt gao trên vai, cất cao
giọng nói.
- Cũng được, chúng ta vào thành xem.
Tiêu Duệ khoát tay áo, đi dầu dẫn ngựa vào.
…
…
Dọc theo đường phố tuy rằng đơn sơ nhưng cực kỳ rộng lớn, đám người
Tiêu Duệ liếc mắt một cái tới quảng trường trung tâm thành tập trung nhiều
người kia, tiếng động ồn ào truyền tới từ bên kia.
Vài tên khất cái quần áo lam lũ và và vài cậu bé vui cười đi qua bên
cạnh mấy người, đi về về phía đám người kia tụ tập. Một cậu bé sắc mặt
ngăm đen té ngã, bò lên vừa muốn đi, liền bị Tiêu Duệ chặn lại. Tiêu Duệ
cúi người ôn tồn nói:
- Tiểu huynh đệ, sao phía trước lại náo nhiệt vậy?
Cậu bé liếc Tiêu Duệ một cái, thấy hắn quần áo đẹp đẽ quý giá bọc da
cừu, phía sau còn một đám tráng hán tùy tùng lưng hùm vai gấu đi theo, cực
kỳ giống đại nhân vật từ địa phương lớn tới, không khỏi có chút nao núng.
Hắn rụt bả vai về phía sau, nhỏ giọng sợ hãi nói:
- Kim Cương Trí đại sư khuếch trương phật pháp trong thành ba ngày,
hôm nay là ngày cuối cùng, ta muốn đi cầu lấy bùa hộ mệnh cho mẹ ta…
- Kim Cương Trí?