đợi câu tiếp theo của hắn. Làm tướng bại trận, thấy thượng quan, đã không
có vài phần hổ thẹn ngược lại có chút có lý chẳng sợ. Chẳng lẽ, chỉ bởi vì là
con trai Phu Mông Linh sao?
Tiêu Duệ âm thầm cười trong lòng.
Trên đường trước khi tới Tây Vực, hắn đã nhận được bản tấu của Ca
Thư Hàn. Vừa nhận được tin này, kỳ thật trong lòng có vài phần ý niệm
muốn mượn Phu Mông Lăng mà lập uy trong đầu, lúc này thấy Phu Mông
Lăng “lo lắng” rất đủ, liền càng kiên định ý nghĩ này.
Nếu không phải mau chóng nắm cục diện Tây Vực, có lẽ Tiêu Duệ sẽ
không lấy Phu Mông Lăng khai đao. Nhưng vì kế hoạch chỉnh thế của hắn
phải nắm chặt chẽ toàn bộ quân quyền phủ Đô hộ An Tây trong tay trong
thời gian ngắn nhất, lập uy đã trở thành bước đầu tiên.
Về phần bối cảnh xuất thân của Phu Mông Lăng, Tiêu Duệ cũng không
có quá để trong mắt. Xét kỹ có lẽ Phu Mông Linh là đại thần quyền cao
chức trọng, nhưng trong mắt Tiêu Duệ, Phu Mông Linh căn bản không tính
là cái gì. Hơn nữa, Phu Mông Linh này sớm có cấu kết với Lý Tông, sớm
hay muộn sẽ làm tay sai cho Lý Tông, Tiêu Duệ đã sớm xếp vào hàng ngũ
kẻ thù.
Đứa con của kẻ thù lại là cấp dưới của mình, là một cấp dưới phạm vào
lỗi lớn, điều này cho Tiêu Duệ một lý do hợp tình hợp lý.
Lập uy, liền khai đao con trai của Phu Mông Linh.
Phu Mông Linh nắm quyền ở Tây Vực nhiều năm, thế lực này cũng
không nhỏ. Nếu không, Phu Mông Lăng cũng sẽ không thế này. Lấy Phu
Mông Lăng khai đao là ngụy trang, hoàn toàn trừ tận gốc thế lực Phu Mông
Linh bên trong phủ Đô hộ An Tây, đây mới là mục đích chân chính của
Tiêu Duệ.