- Quân chết trận, làm chủ tướng, ngươi lâm trận mà chạy, tội này khó
thoát khỏi, sỉ nhục này chẳng tiêu tan.
Hai người đối chọi gay gắt, Tiêu Duệ ở một bên trầm mặc không nói,
đồng thời âm thầm quan sát biểu hiện của quan liêu trong sảnh. Tiêu Duệ
quan sát qua từng khuôn mặt xa lạ theo thứ tự, có hơn phân nữa người lộ ra
thần sắc không cho là đúng.
Bởi vậy, nói ra hai vấn đề: thứ nhất, lực ảnh hưởng của Phu Mông Linh
ở Tây Vực rất lớn, Phu Mông Lăng con dựa vào cha che chở, kiêu ngạo
không phải ngày một ngày hai; thứ hai, chỗ đứng của Ca Thư Hàn ở An
Tây chưa ổn định, gần như không có quyền nói chuyện.
Hắn là Tiết độ phó sự An Tây khâm mệnh hoàng đế Đại Đường, ở An
Tây chính là thủ trưởng quân chính trên thực tế, theo lý hẳn là nói một
không hai, nhưng sự thật lại tương phản. Mà cho dù là Tiêu Duệ đến nhận
chức vị chính này, hắn cũng là nắm trong tay phủ Đô hộ An Tây, nhưng
tướng lãnh thuộc hạ của Phu Mông Lăng, không ngờ có thể kiêu ngạo với
hắn, hơn nữa còn ngay trước mặt Tiêu Duệ, điều này sớm nói lên hết thảy.
Nhưng Ca Thư Hàn sao có thể là một nhân vật đơn giản, nếu Tiêu Duệ
không đến Tây Vực nhận chức, Tiết độ phó sứ hắn, sẽ áp dụng thủ đoạn
khác biệt nắm chắc quyền lực Tây Vực từng chút. Nhưng hôm nay, chức
phó này của hắn thì không phải tiếp tục làm việc của chim đầu đàn này nữa.
Ca Thư Hàn bĩu môi, không hề “tranh luận” với Phu Mông Lăng, mà
xoay người cúi người thi lễ, đưa hòn núi phỏng tay này tới tay Tiêu Duệ:
- Quận Vương, hạ quan nghĩ rằng, Phu Mông Lăng chỉ huy không thỏa
đáng, hỏng việc quân cơ, lâm trận bỏ chạy, tội này phải nghiêm trị không
tha.
Đuôi mày Tiêu Duệ nhướng lên, ánh mắt sáng sủa dừng trên người Ca
Thư Hàn: