- Quận Vương, mặc dù mạt tướng lãnh binh đi thảo phạt Tiểu Bột Luật.
Nhưng mà, Ca Thư đại nhân chỉ cho mạt tướng 3000 nhân mã… Dưới tình
trạng người kiệt sức, ngựa hết hơi, hơn nữa Tiểu Bột Luật liên hợp hơn
mười quốc gia chung quanh, thế lực khổng lồ, mạt tướng địch không lại
chúng, đành lui về Khách Thập.
Phu Mông Lăng thản nhiên nói, tuy rằng trên mặt mang theo một chút
kính cẩn, nhưng không có bao nhiêu sợ hãi.
Hai quân giao chiến, thắng bại là chuyện bình thường của nhà binh, khi
hắn thảo phạt Tiểu Bột Luật, Giáo úy Tôn Tử Phúc đóng quân ở Đô hộ phủ
An Tây tại Tiểu Bột luật cũng chạy trốn về Tây Vực, cũng là toàn quân bị
diệt. Nghĩ tới một quốc gia nhỏ như Tiểu Bột Luật lại có thể tự tập vạn binh
mã? Phu Mông Lăng cảm giác đây không phải lỗi của mình. Nếu muốn nói
sai, thì đó là sai ở Đại Đường mất đi thiên thời địa lợi nhân hòa.
Ca Thư Hàn nghe vậy, thấy không ngờ Phu Mông Lăng dẫn nguyên
nhân thua trận lên trên người hắn, không khỏi có vài phần căm tức, bỗng
nhiên đứng lên nổi giận nói:
- Phu Mông Lăng, có lẽ Tiểu Bột Luật thế lớn là sự thật, nhưng đang lúc
nguy nan người mang theo thân binh bỏ lại đại quân không để ý tự mình
chạy trốn về, rốt cuộc là vì sao? Rõ ràng là ngươi phán sai quân cơ, chỉ huy
không hợp lý, lúc này mới khiến toàn quân 3000 người bị diệt, ngươi còn
có gì để nói?
Phu Mông Lăng không sợ lúc nào, chuyển tay qua nhìn Ca Thư Hàn:
- Ca Thư đại nhân ngài không ở trong quân, ngài như nào biết là mạt
tướng phán sai quân cơ chỉ huy không thích hợp? Về phần lâm trận bỏ chạy
quả nhiên là chê cười, ít người đánh không lại số đông, tại hạ không lùi
chẳng lẽ còn phải chết theo sao?
Ca Thư Hàn hừ lạnh một tiếng: