- Các vị đại nhân, ý các vị như thế nào?
Đám quan viên phủ Đô hộ An Tây, đều là thủ hạ của Phu Mông Lăng
nhiều năm, tuy rằng chưa chắc đều là người tâm phúc của hắn nhưng,
nhưng đều xem sắc mặt Phu Mông Linh, có vài phần “che chở” đối với Phu
Mông Lăng. Hơn nữa mặc dù Phu Mông Linh rời chức An Tây nhưng vẫn
là phiên trấn một phương của Đại Đường, đám quan liêu trung hạ tầng này
dám đắc tội với hắn?
- Quận Vương, tuy rằng Phu Mông tướng quân bại trận, nhưng chuyện
phát sinh có nguyên nhân…
- Quận Vương, hạ quan nghĩ rằng…
…
… Mặt Tiêu Duệ không chút thay đổi, bên cạnh vang lên tiếng cầu tình
hỗn loạn của đám quan viên, chỉ có Ca Thư Hàn và Trưởng sứ phủ Đô hộ
An Tây Củng Hạ một bên liếc thấy đôi tay hắn nắm chặt thành nắm tay.
Củng Hạ chậm rãi cúi đầu, hắn tính tình cẩn thận, luôn làm việc khiêm
tốn, không quen nhìn hành vi của Phu Mông Lăng, cũng cho rằng tội này
nên nghiêm trị. Nhưng dưới tình huống không rõ tâm tính của Tiêu Duệ,
hắn vẫn không biểu đạt ý kiến.
Nhưng Củng Hạ vừa mới cúi thấp xuống, chợt nghe Tiêu Duệ cao giọng
gọi hắn:
- Củng Hạ Củng đại nhân.
Củng Hạ cả kinh, vội vàng đứng dậy khom mình thi lễ:
- Hạ quan Trưởng sứ phủ Đô hộ An Tây Củng Hạ, bái kiến Quận
Vương.