ĐẠI ĐƯỜNG TỬU ĐỒ - Trang 2520

- Chữ Ngọc này hàm súc, thật ra rất phù hợp với con chúng ta… Về

phần chữ Tiềm trong tên TIêu Tiềm, thật ra ta cảm thấy dường như có chút
hàm ý.

Nói tới đây, Chương Cừu Liên Nhi đột nhiên nhảy dựng trong lòng,

muốn nói gì, nhưng liếc Cao Lực Sĩ và Ngọc Chân một cái, vẫn nuốt trở về,
nương theo xoay người bình ổn ngọn sóng bắt đầu nổi dậy trong lòng.

Lúc Lý Long Cơ ban tên cho hai đứa bé Tiêu gia, Tiêu Duệ hồn nhiên

không biết chính mình đã có hai đứa con song bào thai, hắn đang bận sứt
đầu mẻ trán vì chuyện tình chinh phạt Tiểu Bột Luật.

Khi còn sống đứng sừng sững ba ngàn năm, sau khi chết lại đứng ba

ngàn năm, ngã xuống đất ba ngàn năm không mục nát, đây chính là Hồ
Dương của Tây Vực. Loại cây cối có sức sống ương ngạnh này phân bố
rộng rãi tại ốc đảo trên hoang mạc và sa mạc Tây Vực. Nó là vật liệu gỗ chủ
yếu chư Hồ Tây Vực sử dụng xây dựng, tính chất cứng rắn vả lại sự dẻo dai
rất mạnh, dùng gỗ Hồ Dương làm thành pháo xa chắc chắn mà lại linh hoạt.
Trương Võ Dương đẩy một chiếc pháo xa bằng gỗ Hồ Dương được thiết kế
tinh xảo như vậy, hơi đắc ý đẩy hai vòng trước mặt Tiêu Duệ, triển lãm tác
phẩm mới nhất của mình.

- Quận Vương, xe này…

Không thể không nói Trương Võ Dương này thật sự là một thiên tài chơi

máy móc súng ống, cái gì cũng vậy chỉ cần một chút liền thông hiểu, không
chỉ là vấn đề thông minh khéo tay. “Lý niệm súng ống” và “máy móc kỹ
thuật” tiên tiến này của Tiêu Duệ, ngay cả bản thân Tiêu Duệ cũng chưa
hiểu rõ hết, nhưng Trương Võ Dương chỉ dựa vào ngộ tính của mình, đi vào
nghiên cứu, thứ gì cũng ra tám chín phần mười.

Tiêu Duệ nói với chính mình, một thiên tài như vậy, nếu ở thế kỷ hai

mươi mốt tuyệt đối là một nhân vật cấp đại sư.