ĐẠI ĐƯỜNG TỬU ĐỒ - Trang 2521

Tiêu Duệ thở dài một tiếng, thật sự rất xúc động, tiếng thở dài không lý

do này, khiến Trương Võ Dương sốc lớn, cười ha ha:

- Quận Vương, có phải xe này không hợp ý ngài không?

Tiêu Duệ biết hắn hiểu lầm, không khỏi cười cười:

- Rất tốt, Võ Dương à, chỉ có điều từ Tây Vực đi Tiểu Bột Luật xa ngàn

dặm, trên đường đều là đường núi cao và dốc, gian nan hiểm trở nhiều
không kể xiết, bổn vương lo lắng, xe này của ngươi có thể leo núi lớn được
hay không?

Đuôi mày Trương Võ Dương nhảy dựng, cười hắc hắc, cúi người một

hồi, đã dỡ hai bánh xe bằng sắt xuống, sau đó túm một dây chão da trâu từ
chỗ đầu xe ra, hưng phấn mà nói:

- Quận Vương, ngài hãy đến xem, đường núi gập ghềnh, có thể dùng

người kéo tới, nếu thật sự nặng quá không đi tới được, còn có thể…

Trương Võ Dương ngồi xổn ở chỗ đó bận rộn tháo dỡ một hồi, không

ngờ thay đổi pháo xa thành một hình chữ nhật lớn, phía dưới là một ván
trượt lớn:

- Quận Vương, sau khi thay đổi, chỉ cần mấy người dắt kéo hoặc là túm,

tiểu nhân cảm thấy leo núi cao một chút cũng không có vấn đề. Hơn nữa, có
lẽ Quận Vương còn không biết, hiện giờ mới ra hai loại pháo, qua thực
nghiệm thay đổi của ta, trọng lượng đã nhẹ hơn dĩ vãng không chỉ ba
phần…

Cảm giác giờ phút này của Tiêu Duệ, hoàn toàn có thể dùng thành ngữ

lòng tươi như hoa nở để hình dung.

Thời gian một năm, thanh niên Trương Võ Dương ngẫu nhiên gặp được

ngày đó làm cho hắn rất nhiều rung động và ngạc nhiên vui mừng.