Trong nháy mắt tâm tình Tiêu Duệ kích động, tiến lên nắm chặt tay
Trương Võ Dương, ôn tồn nói:
- Võ Dương, ngươi làm cho ta nhiều ngạc nhiên vui mừng lắm… Ngươi
nói với ta ngươi cần cái gì? Chỉ cần có thể làm được, ta nhất định thỏa mãn
ngươi.
Trương Võ Dương hơi kính cẩn rút bàn tay từ trong tay Tiêu Duệ ra, gãi
đầu, cười nói cộc lốc:
- Quận Vương đã cho ta nhiều tiền tài lắm, kỳ thật ta cũng không muốn
nhiều tiền như vậy… Quận vương, tiểu nhân, tiểu nhân muốn lấy một người
vợ…
Trương Võ Dương ngượng ngùng mà cúi đầu.
Tiêu Duệ ngẩn ra, cười lên ha ha:
- Võ Dương, có phải ngươi nhìn trúng ai không?
Trương Võ Dương mặt đỏ tới cổ cười nói:
- Quận Vương, ta xem trúng một muội tử tên Ni Nhã bên người nữ
vương A Đại…
- A?
Tiêu Duệ ngạc nhiên:
- Không có vấn đề, ta đi nói với A Đại, chỉ cần cô nương người ta
nguyện ý, ta sẽ làm chủ cho các ngươi lập gia đình.
Trương Võ Dương mừng rỡ, cười lên: