…
Ngày 24 tháng 7 năm Khai Nguyên thứ 26, dưới Liên Vân Bảo, hơn hai
vạn quân Đường binh giáp sâm nghiệp trên bãi muối bao la rộng lớn, lập
trận mà đợi, kèn lệnh kêu dài, quân đội hừng hực, tinh kỳ phấp phới, hơi
thở giết chóc quanh quẩn giữa trời.
Tiêu Duệ một thân áo giáp màu đen, tay nắm bảo kiếm, ngang nhiên
đứng trước toàn quân trận, vẻ mặt lạnh lùng, mà ở phía sau hắn, là Ca Thư
Hàn nóng lòng muốn thử và Phong Thường Thanh vẻ mặt nghiêm nghị.
- Quận Vương, trước khi tiến công, phải…
Ca Thư Hàn nhẹ nhàng nhắc. Ý tứ Ca Thư Hàn muốn dựa theo lệ
thường, cần một người ra chiến trước để động viên chiến sĩ. Nhưng Tiêu
Duệ bĩu môi, không nói gì thêm. Ca Thư Hàn do dự một lát, vẫn tiếp tục
trầm mặc.
Sống chung lâu như vậy, Ca Thư Hàn hiểu rất rõ tính tình vị Quận
Vương Tĩnh Nan Đại Đường này. Tuy rằng hắn khiêm tốn tiếp nhận can
gián, nhưng một khi hắn quyết định chuyện tình, đó là nhất định chắc chắn
sẽ không thay đổi. Chính như lần bày binh bố trận này, hắn không dựa theo
trận hình“Phong Thỉ Trận” (Trận hình mũi tên) quân Đường thường sắp xếp
ra, mà chia hơn 2 vạn quân Đường làm bốn phương trận, súng ống và pháo
cùng với xe ném đá làm đội thứ nhất, cung nỏ thủ là đội thứ hai, 5000 quân
làm đội thứ ba là đội xung phong, mà còn một vạn sĩ tốt làm đội dự bị. Bốn
phương trận thẳng đứng phấn bố thành trạng thái nhánh cây, loại trận hình
buồn cười này khiến Ca Thư Hàn cảm thấy không đúng.
Thậm chí, cảm thấy có chút không quá tốt.
- Vạn nhất quân Thổ Phiên ra khỏi thành công kích, quân ta sẽ bị bao
vây chia nhỏ… Quận Vương!