ĐẠI ĐƯỜNG TỬU ĐỒ - Trang 2578

Ca Thư Hàn ngẫm nghĩ một chút vẫn đưa ra đề nghị của mình, trong mắt

hành, dù sao Tiêu Duệ không hiểu chiến trận, bố trí như vậy sợ là hơi có
hương vị đứa bé mỗi nhà chơi đánh trận.

Tiêu Duệ khẽ mỉm cười:

- Ca Thư, không nên lo lắng, bọn họ tuyệt đối không dám ra, ngươi hãy

yên tâm là được.

Nói xong, Tiêu Duệ ngẩng đầu nhìn về phía Liên Vân Bảo xây dựng trên

sườn núi. Trong cờ bay phấp phới, mơ hồ hiện ra khuôn mặt quân tốt Thổ
Phiên mang theo lo lắng, cung tiễn cùng với gỗ đá lăn chuẩn bị lâu ngày
đang vận sức chờ phát động.

Liên Vân Bảo quả thực không thể nói là một tòa thành trì mà là một

doanh trại. Chẳng qua, doanh trại này khá lớn mà thôi. Người Thổ Phiên
thêm người quân Tiểu Bột Luân coi giữ trong doanh trại, tổng cộng có hơn
vạn người.

Người Thổ Phiên chắc chắn sẽ dựa vào nơi hiểm yếu mà không phóng

ra, đây không chỉ là phán đoán của Tiêu Duệ mà còn là ghi nhớ chân thực
trong lịch sử.

Thấy Ca Thư Hàn quăng ánh mắt nghi hoặc tới, Tiêu Duệ hiểu được,

trước khi chiến đấu vẫn phải tiến hành động viên một phen, tâm huyết và ý
chí chiến đấu của quân sĩ, đều cần phải kích phát ra mức độ lớn nhất trước
khi chiến đấu.

Tiêu Duệ đột nhiên giơ tay lên trước toàn bộ trận hình trái quân đội phía

tây, dùng hết khí lực toàn thân phát động chiến tranh. Trống trận rung động
thùng thùng, hòa làm một thẳng tắp lên trời, truyền tới tận đáy lòng sĩ tốt xa
xa. Mặt sĩ tốt bắt đầu đỏ lên, trái tim bắt đầu nhảy lên bùm bùm. Nương
theo nhịp trống trận, Tiêu Duệ xoay người sang chỗ khác đôi mắt giống như
sông lớn chảy cuồn cuộn