- Đoạn Tú Thực!
Giọng nói trong trẻo kia của Tiêu Duệ truyền qua, Phong Thường Thanh
rất có phong phạm văn nhã cúi người thi lễ, sau đó đứng dậy dứt khoát rống
một tiếng:
- Đốt cháy cầu mây!
Ánh lửa ngút trời, khói đặc cuồn cuộn, tuy rằng tất cả quân sĩ không có
quay đầu lại xem, nhưng cảm giác được nhiệt độ khiếp người kia, trong
lòng hơi rét lạnh.
Tiêu Duệ giơ cao bảo kiếm trong tay lên cất cao giọng nói:
- Các chiến sĩ, cầu đã hủy, lương thảo quân ta đã hết cũng không có
đường lui, chỉ có liều chết chiến một trận!
- Chiến! Chiến!
Đám quân tốt bỗng nhiên cùng phát ra tiếng rống giận rung trời, hai
chân ra sức đạp tung bụi mù dưới chân.
- Các chiến sĩ, kẻ phạm thiên uy Đại Đường ta, dù xa cũng nhất định tru!
Người tới, tế cờ!
Một sĩ tốt nôn mửa trói gô bị đẩy lên phía trước mặt quân kỳ cao cao
trước trận hình, đây là tù binh Thổ Phiên bị bắt bên cạnh sông Nã Hạ. Quân
tốt Thổ Phiên đã biết vận mệnh chính mình, sắc mặt trắng bệch, toàn thân
run rẩy không ngừng, đũng quần một mảnh dơ bẩn.
Một sĩ tốt Đường cao lớn vạm vỡ bĩu môi chán ghét, giơ cao mạch đao
thật dài trong tay lên.
Hai sĩ tốt quân Đường khác, một cước đá lăn tù binh Thổ Phiên, sau đó
giữ chặt cánh tay hắn, mặc cho hắn phát ra tiếng ô ô kinh hoảng trong