ĐẠI ĐƯỜNG TỬU ĐỒ - Trang 2580

miệng. Lúc này, tiếng trống trận càng thêm mãnh liệt và đinh tai nhức óc, tù
binh Thổ Phiên kinh hồn táng đảm giãy giụa, sau đó sợ ngất đi.

- Chém!

Ca Thư Hàn giận quát một tiếng.

Mạch đao thủ ứng lời nhấc đao, giơ tay chém xuống. Ánh đao như tuyết

phá không vạch ra một đường cong “răng rắc!”

Máu bắn tung tóe, xa mấy bước. Máu tươi đầy trời bắn đầy thân hai sĩ

tốt quân Đường. Tù binh Thổ Phiên bị chém eo làm hai đoạn, tứ chi không
chọn vẹn còn đang ngọ ngoạy co rút! Mọi người có mắt rơi vào rùng mình,
chiến ý trong lòng càng cao thêm!

- Giết!

- Giết!

Một chút hiền dịu và do dự của đám quân sĩ An Tây dũng mãnh bị lần

huyết tế này gột rửa không còn, thay vào đó là sát khí vô tận!

Không đợi Ca Thư Hàn, mạch đao thủ hành hình xách bốn mảnh thân

thể, ra sức ném nửa người dưới về phía quân trận, mà một quân tốt khác thì
nhấc nửa xác trên đặt dưới cờ lớn, máu chảy tràn lan, cực kỳ quỷ dị, mà
mùi máu tươi nồng đặc tràn ngập trên khoảng không phía trước Liên Vân
Bảo. Đám binh lính bị màu đỏ và mùi máu kích thích bắt đầu xôn xao, dã
tính giết chóc đóng băng trong bọn họ bắt đầu bốc cháy lên giữa tiếng trống
liên tục.

Mạch đao thủ bày mạch đao đầy máu tươi, tiện tay vẽ loạn trên cán cờ

thô chắc. Chiến kỳ no máu tươi phần phật giống như yêu ma bị máu tươi
làm thức tỉnh lại, bắt đầu phát ra tiếng kêu gào rát cổ bỏng họng. Trong