khoảng khắc, tiếng giết sấm dậy, đao thương đều giơ lên, không khí lập tức
nóng lên hầm hập!
…
…
- Kẻ phạm thiên uy Đại Đường ta, dù xa cũng tru! Vào Liên Bảo uống
rượu liên hoan!
Tiêu Duệ dùng khí lực toàn thân rống giận một tiếng.
Nhất thời, âm thanh giống như tiếng sấm chợt dâng trào lên:
- Giết!
Một vạn quân binh An Tây đuổi theo quân kỳ bay phấp phới kia, bước
chân dời non lấp bể chạy xẹt qua sa mạc phía trước Liên Vân Bảo, nhưng
không có một chút bụi bặm nổi lên.
Cung nỏ thủ và thuẫn bài thủ ở phía trước, tay súng ở giữa, đội mạch
đao ở phía sau. Quân đội hổ lang, như sóng lớn vỗ bờ, trút xuống, vỗ lên
đường dốc trước Liên Vân Bảo.
Dẫn đầu xuất chinh chính là Lý Tự Nghiệp và Lý Quang Bật, còn có
Đoạn Tú Thực.
Vừa mới tới lưng chừng núi, vô số cây gỗ cùng đá lớn đã lăn xuống từ
trên núi, thanh thế kinh người!
Lý Tự Nghiệp rít gào, cầm mạch đao trong tay lao ra, một kích đánh bay
vũ tiễn bắn tới, bóng lưng xung trận ngựa lên trước cao lớn uy mãnh, vọt
lên dẫn đầu trong mưa tên biển đá.