Lý Quang Bật nhíu mày, đoạt một tấm chắn từ trong tay một sĩ tốt, vừa
che trước ngừa, vừa la lên:
- Phân tán tiến công, không tụ tập lại một chỗ!
…
…
Mặc kệ tư liệu lịch sử hay là văn hóa lịch sử Thổ Phiên, đều có nhắc tới
tướng lãnh Thổ Phiên thủ Liên Vân Bảo là ai. Tiêu Duệ yên lặng nhìn chém
giết nổi lên phía trên đường dốc Liên Vân Bảo, trong lòng tính toán thời cơ
bắn pháo.
Lựa chọn bắn pháo sau khi công kích chính là đề nghị của Ca Thư Hàn,
hắn nhận thấy, tuy rằng người Thổ Phiên dựa vào chỗ hiểm, nhưng lực sát
thương của cây lăn đá tên trên đường dốc vài trăm thước phía trước Liên
Vân Bảo cũng không lớn. Sau khi công kích bắt đầu, tất cả quân phòng thủ
Thổ Phiên gần như đều tập trung ở thành lâu Liên Vân Bảo tiến hành phòng
thủ, lúc này dùng pháo công kích hiệu quả tốt nhất.
Kế sách này nguyên bản không tồi, nhưng Tiêu Duệ đột nhiên lo lắng.
Hắn đột nhiên nhớ tới, đám pháo Trương Võ Dương chế tác trước mắt này
không có chính xác gì, vạn nhất, ngộ thương quân Đường…
Tiêu Duệ lập tức quát to:
- Hỏa pháo, bắn!
Trăm sĩ tốt sớm chờ lệnh một bên nhanh chóng đẩy xe pháo tới, thẳng
tới chỗ cách đường dốc không xa mới dừng lại.
Không ai chú ý tới đám “pháo binh” này tồn tại, cho dù là người Thổ
Phiên trên thành lâu Liên Vân Bảo.