Nghe Tiêu Duệ nói nghỉ chân, thiếu nữ rốt cuộc thở phào một hơi. Thấy
mình thở ra biến thành những tia khói, nàng cười nói:
- Tiêu lang, hôm nay lạnh quá.
....
.....
Thiếu nữ ngồi trên tảng đá, mặt đỏ ửng. Nàng không có cách nào, dưới
sự kiên quyết của Tiêu Duệ đành phải để cho hắn nhẹ nhàng xoa bóp bắp
chân nhỏ bé sưng tấy lên và đau đớn của mình. Động tác của Tiêu Duệ rất
nhẹ nhàng, vẻ mặt cẩn thận tỉ mỉ, hai tay cách lớp quần áo thật dầy của
thiếu nữ mà nhẹ nhàng vuốt ve hai chân thon dài của nàng. Không hề biết
đến ánh mắt đầy quyến luyến và yêu thương của thiếu nữ đang nhìn qua làn
sương vào hắn.
Buổi tiệc thơ tối qua, Tiêu Duệ có thể nói đứng hạng nhất. Qua chuyện
đó, tài danh và phong thái của tửu đồ Tiêu Duệ sẽ đạt đến đỉnh cao ở Lạc
Dương. Thiếu nữ cảm thấy rất ngọt ngào, sự ngưỡng mộ và cảm giác tự hào
vốn đã nhạt đi lại bắt đầu dấy lên, trong miệng không khỏi lặng lẽ ngâm câu
kia:
- Đãn nguyện nhân trường cửu thiên lý cộng thiền quyên.
Chỉ nguyện đời ta trường cửu,
Bay ngàn dặm cùng với thuyền quyên
Cách đó không xa, một chiếc xe ngựa trên sơn đạo cuốn theo đám bụi
mù từ từ đi tới. Khi xe ngựa đi ngang qua hai người đột nhiên dừng lại.
Rèm xe vén lên, một nữ tử xinh đẹp mang theo chút u buồn thò đầu ra nhìn.
Miệng anh đào hơi hé ra như định hỏi thăm một tiếng nhưng không nói
thành lời.