Thiếu nữ nhẹ nhàng kéo kéo Tiêu Duệ. Tiêu Duệ lúc này mới ngẩng đầu
lên thì thấy khuôn mặt quen thuộc mà xa lạ của Liễu Mộng Nghiên. Hắn
hơi do dự một chút nhưng vẫn chủ động bắt chuyện:
- Liễu cô nương, tiệc rượu kết thúc rồi sao? Bây giờ về thành?
- Coi như đã kết thúc, nô gia không được khỏe nên xin về trước một
bước.
Mặt Liễu Mộng Nghiên hơi tái, nhìn mặt Tiêu Duệ, tim không nhịn được
mà đập loạn lên.
Lúc trước, tay ăn chơi Tiêu Duệ gần như mỗi ngày đều quấy rầy nàng.
Nhưng nàng chưa từng cho hắn được đẹp mặt lần nào. Chỉ trong vòng mấy
tháng ngắn ngủi không thấy hắn, con cá chết lại xoay người. Chẳng những
khí chất và phong thái thay đổi, còn trở thành tài tử tửu đồ đỉnh đỉnh đại
danh, một trong Ẩm trung tam tiên. Tối hôm qua trước mặt bao nhiêu
người, thể hiện tài thơ tuyệt luân như mặt trăng sáng chói. Sĩ tử Lạc Dương
không một ai có thể sánh bằng.
Trong mắt Liễu Mộng Nghiên mang theo một tia kinh ngạc và khiếp sợ.
Tiêu Duệ không biết đã thấy nàng bao nhiêu lần nên biết nàng đang nghĩ gì,
không để tâm đến.
Nói thật ra, nữ tử thanh lâu đa tài đa nghệ nhưng mệnh khổ này chính là
người Đường đầu tiên mà Tiêu Duệ đã tiếp xúc sau khi xuyên việt về thời
này. Ngây người trong mảnh ngọc hình bán nguyệt trên bộ ngực no đủ của
nàng, không hiểu thế nào lại linh hồn hợp thể với tay ăn chơi này. Từ đó về
sau, tửu đồ Tiêu Duệ ngang trời xuất thế.
Cho đến bây giờ, Tiêu Duệ vẫn rất tò mò, rốt cuộc là tên nam tử nào
thay lòng đổi dạ, phụ mỹ nhân hoa khôi xinh đẹp này, làm cho nàng buồn
đau muốn chết. Mảnh ngọc đó có lẽ là vật đính ước của tên nam tử kia với