ĐẠI ĐƯỜNG TỬU ĐỒ - Trang 262

nàng. Liễu Mộng Nghiên đã ném mảnh ngọc đó đi, điều này nói rõ nàng rất
đau lòng và tuyệt vọng.

Nói đến mảnh ngọc này, đúng là có ý nghĩa rất lớn đối với Tiêu Duệ.

Cho nên hôm đó khi hắn tỉnh táo lại đã thuận tay cầm đi. Hắn vẫn đặt ở
tầng cao nhất trong giá sách ở thư phòng.

............

..........

Thiếu nữ từ chối lời mời lên xe của Liễu Mộng Nghiên. Ngọc Hoàn ngồi

ở đó nhìn chiếc xe ngựa càng lúc càng xa, nhíu mày:

- Tiêu lang, sao chàng lại quen loại nữ tử thanh lâu này?

Tiêu Duệ ngẩn ra, trong lúc nhất thời không biết nên nói từ đâu.

Thiếu nữ vừa mới cau mày lập tức tỉnh ngộ. Nàng biết tình lang trước

kia là tay ăn chơi suốt ngày lưu luyến chốn bụi trần. Nàng vội vàng nói
sang chuyện khác:

- Tiêu lang, nô nghỉ đủ rồi, chúng ta đi tiếp thôi.

Thấy thiếu nữ nói tránh sang chuyện khác, Tiêu Duệ khẽ cười cũng

không nhiều lời. Thực ra hắn cũng không muốn nhắc tới những chuyện cũ
không chịu nổi của vị tiểu đệ năm xưa kia. Chỉ là hắn vẫn không nhịn nổi
mà thở dài một tiếng:

- Ngọc Hoàn, cô nương này hồng nhan bạc mệnh, đáng thương, đáng

tiếc.

Thiếu nữ cười cười, miệng tuy rằng không nói gì nhưng trong lòng lại

không cho là đúng. Dù sao ở thời đại cấp bậc sâm nghiêm như thế này, mặc
dù thiếu nữ có thể nói tốt về tên ăn mày ở trên đường. nhưng đối với loại nữ