Dương Ngọc Hoàn xuất thân là nhà quan lại, cụ tổ Dương Uông là
Thượng Trụ Quốc và Lại bộ Thượng tư của Tùy triều, đời Đường sơ bị Lý
Thế Dân giết chết. Phụ thân nàng là Dương Huyền Diễm, là Ti hộ Thục
Châu. Khi nàng 10 tuổi thì phụ thân qua đời, gửi nàng nhờ tam thúc là
Dương Huyền ở Dương gia Lạc Dương.
“Dương gia hữu nữ sơ trưởng thành, dưỡng tại thâm khuê nhân vị thức
(1)”
Tiêu Duệ lấy lại bình tĩnh, thầm than một tiếng. Gờ này khắc này, chỉ sợ
ngay cả bản thân Dương Ngọc Hoàn cũng tuyệt không thể tưởng được,
chính mình ngày sau hóa thành phượng hoàng bay vào thâm cung, làm cho
quân vương suốt ngày không lâm triều.
……………..
Dương Ngọc Hoàn hai tay đang cầm một vò rượu, thướt tha đi tới. Thấy
Tiêu Duệ vẫn đang đứng si ngốc ven đường nhìn mình, không khỏi nhíu
nhíu mày, nàng nhận biết thanh niên ra vẻ anh tuấn trước mắt này, biết tiếng
xấu của hắn, không muốn để ý tới hắn, liền bước nhanh lên.
Đi một đoạn, nàng đột nhiên xoay người lại nói:
- Tiêu Duệ, ngươi là kẻ phóng đãng mà cũng dám có chủ ý với nô sao?
Cẩn thận thúc phụ nhà ta tới phủ Thừa tướng kiện ngươi đó.
Thiếu nữ cũng không biết, gã thanh niên tai tiếng trước mặt này không
phải đang nghĩ tới sắc đẹp của nàng, mà chính là vinh hoa phú quý và hô
phong hoán vũ mà nàng hiện giờ chưa đạt tới. Là một kẻ xuyên qua thời
không, “có khả năng tiên tri”, Tiêu Duệ suy nghĩ theo bản năng… liệu có
nên tiếp cận vị Đại Đường đệ nhất phi này, phục vụ cho con đường thăng
qua tiến chức hoặc tài phú làm ăn của mình sau này hay không?