Dương Ngọc Hoàn càng nghĩ càng cảm thấy những lời này có ý tứ,
trong lòng mơ hồ cảm thấy những lời này rất có ‘duyên phận’ đối với mình.
Tiêu Duệ nhìn thiếu nữ xinh đẹp, thuần khiết Dương Ngọc Hoàn, rốt
cuộc cũng quyết định chủ ý. Xuyên qua thời không tới thời thịnh thế Đại
Đường, nếu có cơ hội kết bạn với phượng hoàng tuyệt mỹ lúc còn chưa cất
cánh thế này, như vậy…
Bắt đầu từ lúc này, Tiêu Duệ quyết định cuộc đời mình sẽ đi theo Dương
Ngọc Hoàn.
Hắn hắng giọng, sử dụng tài ăn nói của mình (giống như ở kiếp trước,
hắn vẫn thường xuyên tới quán rượu tán gái, lừa gạt những thiếu nữ thiếu
kinh nghiệm cũng không quá khó khăn):
- Tại hạ đã sớm nghe nói Dương cô nương mỹ mạo tuyệt luân, hôm nay
vừa thấy quả nhiên danh bất hư truyền.
Dương Ngọc Hoàn buông vò rượu trong tay, giơ tay ngọc lên chỉ vào
Tiêu Duệ hì hì cười cười
- Tiêu Duệ, ngươi chỉ dùng hoa ngôn xảo ngữ như vậy lừa gạt nữ nhân
chúng ta phải không? Hì hì, nô cũng không dễ bị lừa như vậy đâu.
Sắc mặt Tiêu Duệ hơi hơi đỏ lên
- Dương cô nương, tại hạ không có ý lừa gạt cô nương. Ha ha,… nếu cô
nương nghĩ như vậy, tại hạ đành cáo từ trước.
Tiêu Duệ xoay người bước đi, hắn hiểu được, Dương Ngọc Hoàn lúc
này vẫn chưa vào cung, hắn còn có thời gian để “tiếp cận, làm quen” với
nàng.
Dương Ngọc Hoàn ngây người một chút, sẵng giọng: