- Sao ngươi nói đi là đi như vậy, thật là khó coi lắm. Này, nghe câu này
của ngươi hình như vẫn còn nửa nữa, nói cho nô nghe nốt đi.
Tiêu Duệ mừng thầm, lẩm nhẩm nhớ lại trong đầu “Lão Bạch, không
phải ta cố tình đạo văn của ngươi, chỉ là mượn tạm thôi, xin lỗi,… rất xin
lỗi”
Xoay người lại, hắn hít một hơi thật sâu, cảm giác mình cũng có chút
không tự nhiên, tuy vậy lúc này cũng phải bất chấp thôi, cơ hội khó có mà!
- Hán hoàng trọng sắc tư khuynh quốc
Ngự vũ đa niên cầu bất đắc.
Dương gia hữu nữ sơ trưởng thành
Dưỡng tại thâm khuê nhân vị thức.
Thiên sanh lệ chất nan tự khí.
Nhất triêu tuyển tại quân vương trắc.
Hồi mâu nhất tiếu bách mị sanh
Lục cung phấn đại vô nhan sắc.
Tám câu đầu tiên trong Trường Hận Ca của Bạch Cư Dị bị Tiêu Duệ cắt
ra, chậm rãi ngâm.
Dương Ngọc Hoàn nghe được ngây ngốc, thần sắc càng ngày càng kiều
mỵ. Thật lâu sau, nàng mới dùng ánh mắt khó tin nhìn Tiêu Duệ, băn
khoăn:
- Ngươi nói tương lai nô có thể tiến cung phụng dưỡng Hoàng Thượng
sao? Thím cũng nói như vậy, nhưng mà nô không muốn tiến cung đâu. Tuy