Do dự, hơn nữa không quá quen thuộc với bộ áo dài của thời Đường, tư
thế của hắn thực sự không được tự nhiên.
Dương Ngọc Hoàn không kìm nổi thản nhiên cười, sẳng giọng:
- Tính tình vẫn thế, mau trở về nhà cha vợ đi, nghe nói nếu về muộn,
Lưu phu nhân sẽ đóng cửa phủ lại, không cho ngươi vào đâu.
Nụ cười tươi rói cực kỳ quyến rũ, tuyệt đối có ma lực làm tan rã thiên
băng vạn tuyết. Tiêu Duệ nhìn xem ngẩn ngơ, không kìm nổi lẩm bẩm:
- Quả nhiên là “hồi mâu nhất tiếu bách mị sinh”, lão Bạch quả nhiên
không hề lừa gạt người.
Lời này truyền tới tai thiếu nữ, nàng cũng là một người hiểu biết chữ
nghĩa, yêu thích thi văn, từ 12 tuổi đã bắt đầu nghe vô số lời khen tặng,
nhưng những ngôn từ hoa lệ này của Tiêu Duệ lại lập tức khiến nàng động
tâm.
Nàng tiến lên vài bước, thấy Tiêu Duệ vẫn đứng im như trước, không
biết như thế nào, cũng không thể tiếp tục tức giận, chỉ đơn giản quay người
lại, mỉm cười liếc hắn:
- Ngươi mà cũng nói được những lời như vậy cơ à! Hì hì, lão Bạch là ai
thế?
- Á, lão Bạch là… là một bằng hữu của tại hạ.
Tiêu Duệ đầu tiên là ngẩn ra, tiếp đó là che dấu quá khứ. Hắn cũng
không thể nói cho nàng, đây là kinh điển Trường Hận Ca của đại thi hào
Bạch Cư Dị đời sau viết riêng về nàng.
- Lão Bạch biết nô sao? À, vừa rồi ngươi nói… là cái gì?