nhiên, những câu thơ này của ngươi quả thực có sắc thái rất hay,… nô rất
nghi ngờ là ngươi đọc ở đâu đó mang tới đâu trêu cợt nô?
- Ha ha, tiện mồm ngâm vậy thôi, Dương cô nương không chê đường
đột là tốt rồi. Tại hạ tuy rằng bất tài, nhưng cũng không đến mức đi sao
chép thơ văn của người khác.
Tiêu Duệ vội vàng quay mặt sang chỗ khác để che dấu nét đỏ trên mặt
mình. Hắn không chút do dự, đi thẳng luôn.
Dương Ngọc Hoàn đứng ở đó, vẫn nhìn Tiêu Duệ đi ra thật xa mới lại
cúi người bưng vò rượu lên, thướt tha trở về nhà. Tuy nhiên, lời nói ngọt
ngào êm ái vẫn như không tan giữa không khí oi bức mùa hè…
- … một người thú vị…
Tâm tư thiếu nữ biến ảo rất nhanh, căn bản là không thể đoán nổi. Chính
bản thân thiếu nữ hiện tại cũng không ý thức được rằng con người thú vị đó
đã lặng lẽ mở cánh cửa trái tim nàng.
Tiêu Duệ chậm rãi đi theo "trí nhớ”, dọc theo đường lớn tới phủ Thừa
tướng ở phía đông thành.
Không ngờ làm quen được với Dương Ngọc Hoàn, điều này làm cho
trong lòng hắn không khỏi có chút mừng thầm, tự nhiên cảm thấy con
đường tương lai rõ ràng lên rất nhiều. Đường phố hai bên cửa hàng san sát,
ánh hoàng hôn thản nhiên chiếu lên những mái ngói hồng hoặc những tầng
lầu lấp lóe, khiến cho cảnh chiều tà của thành Lạc Dương phồn thịnh càng
thêm huyền ảo và thơ mộng.
Tiêu Duệ vừa đi vừa nhìn ngó những khuôn mặt hoặc sáng sủa, hoặc
phong nhã, hoặc dễ chịu, hoặc lõi đời… của những người dân thời Đường.
Ngựa xe như nước, dòng người cuồn cuộn, cách đó không xa còn mơ hồ
truyền đến những tiếng quát tháo của tiểu thương, ngẫu nhiên còn có tiếng