trong lòng khe khẽ thở dài, đem ánh mắt của mình từ trên người Tiêu Duệ
thu hồi lại.
Lý Long Cơ cắn răng trầm giọng nói:
- Được rồi, buổi triều hôm nay tạm dừng ở đây đi. Trẫm thân thể không
khỏe, có việc gì ngày mai tiếp tục bàn, bãi triều!
Ông ta chậm rãi đứng lên, dưới sự nâng đỡ của hai tên tiểu thái giám
chuẩn bị rời khỏi Văn Đức điện, lại nghe Tiêu Duệ cao giọng hô:
- Hoàng thượng, thần còn có bản tấu.
Lý Long Cơ nhướng mày, quay đầu lại liếc nhìn Tiêu Duệ một cái, trong
lòng căm tức chửi bới một hồi.
- Nói!
Lão phất tay áo.
- Hoàng thượng, nội loạn Lý Tông đột nhiên xảy ra, thần phụng chỉ dẫn
quân vào trung nguyên dẹp loạn, hôm nay phản loạn đã dẹp yên, quân mã
An Tây điều động đến trung nguyên thần lo lắng Tây Vực chư Hồ lợi dụng
cơ hội này mà làm loạn, cho nên xin hoàng thượng ân chuẩn cho thần dẫn
quân về Tây, để ổn định cục thế An Tây.
- A!?
Lý Long Cơ thân người bất giác run lên, trong lòng mọc lên một tia kinh
hỉ và nghi hoặc:"Hắn muốn trở về? Hắn muốn làm gì? Chẳng lẽ do trẫm đa
nghi rồi, hắn đối với trẫm không có ý gì khác? Hay là chỉ làm ra vẻ như
vậy?"
Trong lúc nhất thời Lý Long Cơ biến ảo rất nhiều loại tâm tư, mà không
chỉ có Lý Long Cơ ngay cả đám văn võ đại thần đang đứng trong đại điện