nhiều ít cũng có chút khiếp sợ: Tiêu Duệ muốn đi? Không phải là hắn
muốn. . .
Lý Long Cơ chậm rãi xoay người lại, ổn định lại tâm thần mỉm cười nói;
- Phản loạn sơ định, trong triều cục thế không yên ổn. Tĩnh Nan quận
vương hãy lưu lại thêm ở Trường An giúp trẫm phân ưu thôi.
- Hoàng thượng, phản loạn đã định, trong triều có các vị đại nhân mà
ngoài thành còn có mấy vạn quân mã bảo vệ kinh sư. . . Thần nên dẫn quân
ngay lập tức rời khỏi Trường An. . . Mong hoàng thượng ân chuẩn!
Tiêu Duệ lại khom người nói.
Lý Long Cơ trong lòng vui sướng, nhưng không kìm nén được để lộ ra
thần sắc vui mừng nhàn nhạt trên khuôn mặt. Ra vẻ trầm ngâm một hồi mới
thở dài nói:
- Một khi đã như vậy, quốc sự quan trọng, vì an định Tây Vực bảo vệ
cửa vào Đại Đường, đã vất vả cho Tĩnh An quận vương rồi! Người đâu,
truyền chỉ ý của trẫm, sáng sớm ngày mai đích thân trẫm xuất thành tiễn
biệt đại quân An Tây!
Sáng sớm ngày hôm sau đích thân hoàng đế dẫn theo văn võ toàn triều ở
bên ngoài thành tiễn bước Tiêu Duệ và hơn hai vạn thiết vệ quân An Tây,
bộ hạ của hắn. Nhìn thấy tầng bụi đất do quân mã Tiêu Duệ nhấc lên dần
dần tan đi, trong lòng Lý Long Cơ thở phào một cái cảm thấy thoải mái khá
thường. Điều duy nhất khiến cho ông ta khó chịu đó là, đến tiễn biệt Tiêu
Duệ còn có gần vạn bách tính Trường An, trong đó không ít nhân sĩ là
người đọc sách áo xanh mũ vải.
Đám người đông nghịt chen chúc đứng hai bên đường bên ngoài thành
Trường An, kéo dài suốt mười dặm không hết, tiếng người huyên náo, trong