đó tiếng cám ơn như sấm dậy truyền đến tai hoàng đế. Trong lòng Lý Long
Cơ không biết từ lúc nào nổi lên ngọn lửa sợ hãi vô danh.
Đại quân Tiêu Duệ rời khỏi Trường An, đi về hướng tây được ba ngày
thì đại quân của Trịnh Lũng vội vàng tiến nhập Trường An. Khiến cho đám
triều thần khiếp sợ đó là, không ngờ hoàng đế đích thân ra nghênh tiếp, cấp
đủ thể diện cho Trịnh Lũng. Đồng thời lập tức truyền chỉ sắc phong Trịnh
Lũng thành tiết độ sứ ba trấn Kiếm Nam, Lũng Hữu và Hà Đông, tăng thêm
một phẩm. Đến tận lúc này, mặc dù hoàng đế không có xóa bỏ quyền lực
quản lý ba trấn lâm thời của Tiêu Duệ nhưng lại đem đại quyền quân chính
của Lũng Hữu và Hà Đông giao cho Trịnh Lũng. Điều này cho thấy hoàng
đế đã bắt đầu thực hiện bước đầu tiên đoạt lấy quân quyền từ trên tay Tiêu
Duệ.
Tin tức này vừa mới truyền ra, triều thần và đám quyền quý Đại Đường
bắt đầu ồn ào nghị luận. Có một bộ phận triều thần vốn chuẩn bị đứng về
phía thái tử nhất hệ, sau cái tin tức này cũng bắt đầu trở nên do dự. Dù sao,
không ai là kẻ ngốc, quân Kiếm Nam của Trịnh Lũng ủng hộ quy thuận,
ngay lập tức hoàng thượng ở trên bàn cờ vô hình chung nhanh chóng chiếm
cứ thượng phong.
Buổi thiết triều.
Chương Cừu Kiêm Quỳnh bước ra tấu rằng:
- Hoàng thượng, Kiếm Nam truyền đến tin tức quân mã Thổ Phiên tập
kích quấy rối, thần cho rằng, phải mau chóng phái quân quay về phòng thủ
Kiếm Nam. Một khi để cho đám người Thổ Phiên thừa dịp bạo loạn đánh
vào Kiếm Nam, cửa ngõ phía tây nam của Đại Đường liền gần như mất
sạch.
Lời này của Chương Cừu Kiêm Quỳnh ít nhất là có một nửa xuất phát từ
chân tâm. Hắn ở Kiếm Nam kinh doanh chống lại Thổ Phiên đã nhiều năm,