Tiêu Duệ thoáng do dự, đẩy cửa mà vào. Cánh cửa dầy nặng phát ra một
tiếng dát, chén trà trong tay Lý Kỳ thoáng run rẩy, nước trà nóng trào ra
ngoài rơi xuống mặt bàn. Hắn đang lấy lại bình tĩnh thì Tiêu Duệ đã xốc
rèm lên đi đến trước mặt hắn.
Lý Kỳ ánh mắt phức tạp, chăm chú nhìn Tiêu Duệ đứng gần trong gang
tấc.
Trường An yên lặng cúi người hành lễ:
- Thần Tiêu Duệ báo kiến hoàng thượng, không biết hoàng thượng triệu
kiến vi thần . . .
- Quận vương tiến cung hẳn là đến dự ẩm yến của thái thượng hoàng . . .
Lý Kỳ nhẹ nhàng nói, đặt chén trà xuống bàn, sau đó rút cánh tay trắng
nõn trở về.
Tiêu Duệ gật đầu:
- Không sai, thần nhận được lời truyền triệu của thái thượng hoàng, triệu
thần và bốn vị thê tử của thần tiến cung dự tiệc. . . Thần không dám chậm
trễ, lập tức cùng Nghi nhi các nàng tiến cung.
- Quận vương. . .
Lý Kỳ khẽ thở dài:
- Tỷ phu, có lẽ huynh nói rất đúng, đệ thật không nên làm vị hoàng đế
hữu danh vô thực này. . . Nếu như không làm hoàng đế, chúng ta cũng sẽ
không biến thành loại tình cảnh xấu hổ như ngày hôm nay. . .
Tiêu Duệ nhíu mày: