- Hoàng thượng sao lại nói như vậy? Thái thượng hoàng tuổi già sức yếu
ngôi vị truyền cho thái tử. Hoàng thượng đăng cơ làm tân hoàng, đây là
việc thiên kinh địa nghĩa. . .
Lý Kỳ liếc nhìn Tiêu Duệ một cái, không khỏi có chút tức giận buồn bực
nói:
- Tỷ phu, chuyện đã đến nước này rồi huynh còn nghĩ một đằng nói một
nẻo sao? Ngày hôm nay, nơi này không có người ngoài cũng chẳng có
hoàng đế, ngươi cứ xem đệ như là Thịnh Vương Lý Kỳ trước kia, đệ chỉ
muốn hỏi huynh một câu thôi: Huynh thật sự không có lòng xưng đế vương
sao?
- Hoàng thượng, thần sớm đã nói rồi, thần tuyệt đối không có lòng soán
vị, trước không có bây giờ không có và sau này sẽ càng không có.
Tiêu Duệ thản nhiên nói:
- Hoàng thượng xin hãy yên lòng, chỉ cần tân chính có hiệu quả, Tiêu
Duệ nhất định sẽ cấp cho hoàng thượng một cái công đạo khiến người vừa
lòng.
- Công đạo?
Lý Kỳ đột nhiên cười khổ:
- Tỷ phu, hiện tại đệ còn giống một vị hoàng đế sao? Việc của quốc gia
có đám người Chương Cừu Kiếm Quỳnh của Quốc vụ viện làm, quân
quyền có tỷ phu nắm giữ. Mà cái gọi là quyền giám sát kia cũng do đám
học sĩ Bùi Khoan nắm lấy. Đệ là gì? Một hình nộm ngồi trên ngôi vị hoàng
đế nhìn xem náo nhiệt hay là một con rối bày ra trước mặt dân chúng Đại
Đường? Huynh nói thật cho đệ biết, đệ là gì?