- Hoàng quyền chí cao vô thượng, trong thiên hạ không gì không tuân
phục, chẳng lẽ các triều đại có vị hoàng đế nào là không như vậy? Tại sao
đến trẫm lại biến thành vị hoàng đế vô dụng như thế này chứ?
Tiêu Duệ lắc đầu:
- Hoàng thượng, người hãy tự hỏi lòng mình, thiên hạ Đại Đường này,
ngàn vạn dặm giang sơn thật sự là thuộc về Lý gia sao?
- Thiên hạ là của người trong thiên hạ mà không phải của hoàng thất Lý
đường.
Tiêu Duệ ngừng lại một lát rùi nói tiếp:
- Triều đại thay đổi là chuyện bình thường chỉ có quốc gia là tồn tại vĩnh
cửu. Nếu hoàng thất Lý Đường có thể đoạt được thiên hạ từ trong tay
Dương gia, sau này hoàng thượng có thể đảm bảo được sẽ không ai đoạt đi
giang sơn từ trong tay hoàng thất Lý Đường?
- Thần hiện tại thi hành tân chính, một là vì trả lại quyền cho người
trong thiên hạ, thiên hạ là của người thiên hạ tự nhiên do người trong thiên
hạ cộng đồng quản lý. Hai là vì giữ cho hoàng thất trường tồn. Hoàng
thượng có cẩn thận suy nghĩ đến, sau khi thi hành tân chính, hoàng thượng
mặc dù mất đi quyền lớn nhưng hoàng thượng cũng đồng dạng thu hoạch
được rất nhiều. Phóng ánh mắt ra xa, tương lai Đại Đường càng thêm phồn
vinh, dân giàu nước mạnh, quốc phú binh cường. Sau khi nước giàu binh
cường có thể mở rộng bờ cõi, một lần nữa mở ra sự nghiệp to lớn. . . Đến
lúc đó hoàng thượng ngồi hưởng thanh danh minh quân thịnh thế, vĩnh viễn
lưu truyền đến muôn đời.
Tiêu Duệ cũng kích động đứng dậy:
- Không chỉ hoàng thượng, từ con cháu sau này của hoàng thượng đều
có thể ngồi hưởng vinh quang, hoàng tộc truyền đời trăm ngàn năm không