- Đám triều thần bên ngoài không còn kính sợ đệ nữa, trong cung từ thái
thượng hoàng trở xuống mắng chửi đệ là tội nhân của hoàng thất Lý
Đường. . . Tỷ phu, huynh nói đi đệ phải làm sao đây?
Lý Kỳ đột nhiên đứng dậy, kích động lớn tiếng nói:
- Nếu như hoàng đế là như vậy, đệ còn để làm gì?! Tỷ phu, hoàng vị này
đệ không muốn. Tặng cho huynh thế nào?
.........
............
Không khí trong ngự thư phòng nhất thời trở nên nặng nề, yên lặng
không một tiếng động, có có thể nghe được tiếng hít thở dồn dập của Lý
Kỳ.
Tiêu Duệ cảm thán thở dài:
- Không biết hoàng thượng suy nghĩ thế nào, như thế nào mới giống một
vị hoàng đế?
Lý Kỳ nghe xong lời này, ngược lại sửng sốt, hắn do dự một hồi:
- Tự nhiên là giống phụ hoàng, giống hoàng đế các triều đại trước. . .
Tiêu Duệ bĩu môi:
- Quần lâm thiên hạ, cao cao tại thượng, tam cung lục viện, cẩm y ngọc
thực, sinh sát trong tay, muốn thế nào là được như thế ấy, noi theo tính tình
của hoàng đế, trời là lão đại hoàng đế là lão nhị. . . Như vậy mới giống một
hoàng đế? Xin hỏi hoàng thượng, trong lòng người suy nghĩ như vậy có
phải hay không?
Lý Kỳ đỏ mặt: