....
.......
- Hoàng thượng, thời gian không còn sớm nữa, thần phải đến chỗ thái
thượng hoàng dự tiệc. Nếu không còn phân phó gì khác nữa, thần xin cáo
lui.
Tiêu Duệ cúi người nói.
Lý Kỳ im lặng không nói.
Tiêu Duệ xoay người chậm rãi rời đi. Lý Kỳ nhìn theo thân ảnh phiêu
dật sắp biến mất trong tầm mắt mình, sắc mặt nhăn nhúm cúi đầu thì thào:
- Tỷ phu, đệ nghe lời huynh.
Tiêu Duệ đột nhiên quay đầu lại, nụ cười phi thường xán lạn:
- Hoàng thượng rốt cuộc đã quyết định. . .
- Tỷ phu, huynh không phải đến chỗ phụ hoàng nữa. . . Huynh hồi phủ
trước đi. Việc trong cung, nơi thái thượng hoàng, đệ tự biết cách xử lý.
Lý Kỳ mệt mỏi khoát tay áo, thở dài một hơi.
- Những lời này của hoàng thượng, từ bước đầu tiên thần bước vào
cung, chính là đợi nghe lời này.
Tiêu Duệ bước nhanh tới, nhẹ nhàng vỗ bả vai Lý Kỳ:
- Hoàng thượng, nếu thần đã dám đến thì không có gì phải sợ hãi cả.
Cho dù là thái thượng hoàng!
Lý Kỳ sắc mặt biến đổi, đứng bật dậy: