- Tỷ phu. . .
- Hoàng thượng, thần rất cao hứng.
Tiêu Duệ mỉm cười:
- Hoàng thượng rốt cuộc đã trưởng thành. Hoàng thượng phải hiểu rõ
điều này: Thần thi hành tân chính, cho dù hoàng thượng không hiểu thậm
chí trong lòng oán giận. Trong lòng hoàng thượng rõ ràng, thần có tình cảm
sâu đậm đối với hoàng thượng. Lùi một bước mà nói, ngay cả thần soán vị
làm đế, hoàng thượng cho dù không làm hoàng đế cũng có thể an hưởng
phú quý một đời. . . Nhưng nếu để thái thượng hoàng phục hồi, chờ đợi
hoàng thượng chỉ có một con đường: Tử vong!
- Trong mắt thái thượng hoàng, hoàng thượng chẳng qua chỉ là một quân
cờ, lúc nào cũng đều có thể vứt bỏ, trước kia là vậy, hiện tại vẫn là như vậy.
Không chỉ hoàng thượng, dù là Lý Hanh cũng chỉ như vậy mà thôi. Trong
lòng thái thượng hoàng chỉ có quyền lực, vì quyền lực ông ta có thể vứt bỏ
tất cả mọi thứ. Xin hỏi hoàng thượng, để cho một kẻ như thái thượng hoàng
làm hoàng đế thật sự là một việc rất hạnh phúc sao?
Tiêu Duệ đột nhiên bắt lấy tay Lý Kỳ, bàn tay run nhè nhẹ, cao giọng
cười:
- Hoàng thượng, thần cáo lui. . .Tất cả sẽ chấm dứt. . .
...............
Từ ngự thư phòng đi ra, trong lòng Tiêu Duệ trở nên thoải mái hơn rất
nhiều, ngay cả bước chân cũng trở nên khoan khoái hơn. Hắn lo lắng nhất
chính là Lý Kỳ hùa theo Lý Long Cơ làm khó mình. Từ thái độ của Lý Kỳ
hôm nay mà xem, hắn rõ ràng đã có sự chuyển biến, mặc dù hắn không nói
rõ Lý Long Cơ rốt cuộc muốn làm gì, nhưng đối với Tiêu Duệ mà nói, như
vậy đã đủ rồi.