Trường An, gió thu mát mẻ, ánh nắng vàng rực.
Tân chính năm thứ mười, Trường An sớm đã không còn là Trường An
năm đó. Trước kia bên ngoài Trường An còn hoang dã, mà hiện nay đã xây
lên tường thành hùng vĩ, ngoài thành mở rộng gần như gấp đôi.
Từ trong cửa thành rộng lớn tuôn ra dòng người có cả Hồ cả Hán, hai
bên đường người chen chúc. Mà trên tường thành, hoàng đế Đại Đường Lý
Kỳ dẫn theo đại thần Quốc vụ viện, Giám sát viện đứng đó nhìn về phía
đông bắc.
Cuối con đường mơ hồ truyền đến tiếng vó ngựa ầm ầm như sấm dậy,
bụi đường bốc lên tựa như một đầu hoàng long.
Đám người lập tức trở nên ồn ào hưng phấn. Đại quân Đại Đường viễn
chinh Cao Lệ Tân La và hải chinh hôm nay khải hoàn trở về!
Phóng tầm mắt nhìn nhóm tướng sĩ khôi ngô áo giáp đen xì hiên ngang
ngồi trên lưng ngựa, hoặc cầm trong tay Mạch Đao trường thương bước đi
chỉnh tề nghiêm trang tiến tới, quân kỳ phần phật trong gió, quân uy khiếp
người rung trời. Mà trong giữa đội ngũ quân mã còn có vài cỗ xe pháo
ngăm đen, bóng loáng.
Lý Kỳ hưng phấn thoát khỏi đám hộ vệ vây quanh, dẫn đầu xông ra
ngoài thành:
- Tỷ phu!
Mấy năm nay, tân chính gia tăng cùng thực lực trong nước cường thịnh,
Tiêu Duệ dẫn quân nam chinh bắc chiến, quốc lực và quốc uy Đại Đường
trải qua thời kỳ mạnh mẽ nhất. Làm hoàng đế Đại Đường, trong lòng Lý Kỳ
cảm thấy vinh quang và tự hào. Thành tựu như vậy cho dù thái thượng
hoàng Lý Long Cơ, cho dù thái tông hoàng đế xa xa cũng không được như
vậy.