Nương theo tiếng hô ầm ĩ của sáu đứa nhỏ, từ cửa lớn Tiêu gia chạy ra
đám nướng tử, Lý Nghi, Dương Ngọc Hoàn, Lý Đằng Không, Chương Cừu
Liên Nhi, A Đại, Tú nhi. . . Các nàng dưới sự hầu hạ của thị nữ chậm rãi
bước xuống bậc thang đi về phía Tiêu Duệ, trong mắt lệ quang ẩn hiện.
Tiêu Duệ ôm lấy đứa con nhỏ nhất Tiêu Mông cùng những người khác
đi về phía bước, đôi mắt ửng đỏ thấp giọng hô:
- Nghi nhi, Ngọc nhi .. .
........
Mười ngày sau.
Hoàng cung.
Chương Cừu Kiêm Quỳnh và Bùi Khoan sóng vai nhau đi trên đường
mòn dẫn vào cung, sắc mặt có chút cổ quái.
Trong ngự thư phòng, Lý Kỳ đang xem một quyển sách giải trí, theo
quốc lực cường thịnh, kinh thế càng lúc càng phát triển, văn hóa cũng càng
thêm phồn vinh, các loại ấn phẩm như nấm mọc lên sau mưa xuất hiện trên
thị trường.
- Hoàng thượng, thần Chương Cừu Kiêm Quỳnh (Bùi Khoan) bái kiến
hoàng thượng.
Chương Cừu Kiêm Quỳnh và Bùi Khoan cúi người hành lễ. Hôm nay
Đại Đường đã bãi bỏ lễ quỳ lạy, gặp mặt quân chủ chỉ cần khom người
hành lễ.
- A, hai vị ái khanh, sao lại rảnh rỗi tới gặp trẫm thế này?
Lý Kỳ cười dài nói.