Lý Kỳ gật đầu thở phào một cái:
- Đi thôi, việc này các khanh đi xử lý. Đến lúc đó trẫm tự thân đến
khánh thành đền công đức.
. . .
. . .
Lý Kỳ thần sắc thoải mái đi về phía tẩm cung Vũ Huệ Phi. Nhưng vừa
tới cửa cung lại ngoài ý muốn phát hiện cửa cung đóng chặt, chỉ có hai cung
nữ coi cửa.
- Thái hậu đâu?
Lý Kỳ nhíu mày hỏi.
Một vị cung nữ cung kính cúi đầu nói:
- Hoàng thượng, thái hậu nương nương đã xuất cung đến Tiêu quận
vương phủ. . . Đây là tín hàm nương nương lưu lại cho Hoàng thượng.
Trong Yên La cốc, Cao Lực Sĩ vừa mới bẩm báo tin tức Tiêu Duệ bỏ đi
cho Lý Long Cơ, còn chưa nói xong, cũng không nghe được bất kỳ động
tĩnh nào của Lý Long Cơ, Cao Lực Sĩ cẩn thận bước về phía trước hô:
- Thái thượng hoàng!
Trên khuôn mặt già nua của Lý Long Cơ một mạt đỏ ửng, hơi thở đã
hoàn toàn không. Cao Lực Sĩ sắc mặt trắng bạch quỳ rạp xuống khóc hô:
- Thái thượng hoàng, oa, thái thượng hoàng băng hà rồi. . .
Âm thanh già nua lanh lảnh trong Yên La cốc, quanh quẩn thật lâu
không tan đi.