- Bẩm hoàng thượng, Tĩnh Nan quận vương quân kỵ đại nguyên soái
Tiêu Duệ đưa đơn từ chức. Mời hoàng thượng ngự lãm.
Chương Cừu Kiêm Quỳnh thở dài nói.
Lý Kỳ chấn động toàn thân, kinh ngạc nói:
- Sao có thể? Tiêu quận vương đối với Đại Đường công cao cái thể.
Chuyện này sao có thể. . .
- Hoàng thượng, Tiêu quận vương nói, hiện tại Đại Đường thống nhất,
tân chính đã có hiệu quả, Quân cơ viện đã không cần phải tồn tại nữa. Bởi
vậy Quân cơ viện lập tức nhập vào quản hạt của Chính vụ viện. . . Lúc này,
Tiêu quận vương đã dẫn cả gia đình rời khỏi Trường An, du lịch thiên hạ. . .
Chương Cừu Kiêm Quỳnh thấp giọng nói, trong mắt một tia tiếc hận
chợt lóe rồi biến mất.
Lý Kỳ sắc mặt đỏ ửng, rồi lập tức tái nhợt.
- Tỷ phu đã thực hiện lời hứa ban đầu với trẫm. . .
Lý Kỳ lẩm bẩm tự nói, chậm rãi ngẩng đầu lên trầm ngâm một lát rồi
nói:
- Tiêu quận vương có công với Đại Đường. . . Như vậy, hai vị ái khanh,
trẫm lấy danh nghĩa hoàng đế Đại Đường đề nghị, ở bên ngoài thành
Trường An xây dựng một đền thờ công đức cho Tiêu Duệ, sắc phong làm
phụ quốc Tiêu Diêu vương. Tiêu Diêu vương phủ vĩnh viễn được triều đình
cung dưỡng, ý các ngươi thế nào?
Chương Cừu Kiêm Quỳnh và Bùi Khoan khom người:
- Công tích Tiêu quận vương cảm động trời đất, thần dân thiên hạ đều
mang ơn. . .