- Hoàng thượng.
Tiêu Duệ phong trần mệt mỏi, nhưng trên người rất sạch sẽ, hắn xoay
người nhảy xuống ngựa, trên khuôn mặt càng thêm thành thục và kiên nghị
hiện lên nụ cười thản nhiên ngạo nghễ.
Tiêu Duệ phất tay áo, Ca Thư Hàn phất quân kỳ trong tay, sĩ tốt Đại
Đường cung kính cung thân đồng thanh hô:
- Bái kiến hoàng thượng!
Trong nháy mắt, tiếng hô của đám sĩ tốt đè xuống tiếng ồn ào huyên náo
của người xem, bầu không khí trở nên ngưng trọng và trang nghiêm.
Lý Kỳ khoát tay áo:
- Chư vị tướng sĩ bình thân, các ngươi đều là anh hùng, công thần của
Đại Đường. Trẫm đã cho bày đặt yến mừng công, trẫm hôm nay cùng chư
vị nâng ly, không say không về!
......
........
Trước cửa Tiêu gia.
Thiếu niên anh tuấn Tiêu Tiềm, thiếu nữ thanh tú Tiêu Ngọc đứng ở
trước cửa, mà trên tay mỗi người đều bế hai ấu nam và ấu nữa như ngọc tạc.
Xe ngựa của Tiêu Duệ ầm ầm mà đến, thiếu niên và thiếu nữ vui vẻ
mang theo bốn đệ muội của mình lao tới, trong miệng hô:
- Phụ thân!