phía trước, còn cha mẹ của bé gái thì vẫn bị kẹt lại ở đó. Sự việc nguy hiểm
đã kết thúc một cách an toàn, hai bên còn chưa kịp nhìn rõ mặt nhau thì đã
thất lạc, không còn thấy nhau nữa.
Tiêu Duệ ra sức bảo vệ thiếu nữ, cũng chầm chậm cuốn theo dòng
người.
- Hây a…
- Hô…..
Phía trước đột nhiên truyền tới những tiếng hô rung trời, thỉnh thoảng lại
có những tiếng trống hỗn loạn. Dòng người náo động liền không còn di
chuyển nữa. Hai người Tiêu Duệ cũng chen chân tới phía trước, thấy ở
khoảng đất trống trước mặt cố cung Lạc Dương, đang trình diễn một màn
“khiên câu”. Nghe “khiên câu” có vẻ kỳ quái nhưng thực ra nó chính là
“kéo co” của đời sau.
Hai sợi dây thừng to được nối với nhau bằng một cái móc sắt. Hai đầu
dây được đội viên của hai đội kéo thẳng tắp. Trên móc sắt có buộc một lá
cờ đỏ, bên nào kéo được lá cờ đỏ về bên mình là thắng.
Trò kéo co trước cửa cố cung Lạc Dương này hiển nhiên không chỉ đơn
thuần là trò chơi của dân gian. Nhìn trang phục của hai đội là thấy họ đều là
cấm vệ quân thủ vệ cố cung Lạc Dương, ai nấy đều vạm vỡ, cường tráng.
Một đội mặc áo đỏ, còn đội kia mặc áo màu lục. Tất cả đội viên đều nghiến
răng nghiến lợi, cố gắng hết sức kéo. Hai màu đỏ và xanh lục giao nhau
giữa biển hoa đăng trông cực kỳ nổi bật.
Đám người xem náo nhiệt cũng chia ra cố vũ cho hai đội, đều không
ngừng hò hét trợ uy. Chỉ có điều thiếu một người “chỉ huy” nên tiếng vỗ
tay, hòa hét của hai bên vô cùng tán loạn.