chồng sắp cưới này nhìn ngắm các hoa đăng đẹp đẽ, đoán những câu đố
thiên kỳ bách quái trên những cây đèn, thỉnh thoảng lại vỗ tay ủng hộ
những nghệ sĩ biểu diễn xiếc, tạp kỹ trên phố, khi lại mua một ít đồ ăn vặt
của hàng rong, chậm rãi, vui vẻ, dạo bước giữa biển hoa đăng Lạc Dương.
Có lẽ là ảnh hưởng bởi tâm tình vui sướng của mọi người xung quanh,
có lẽ là Tiêu lang cẩn thận săn sóc khiến thiếu nữ cảm động, cũng có lẽ, tết
Nguyên Tiêu này là một ngày không nên buồn, thiếu nữ rốt cục buông lỏng
tâm tư, tạm thời chôn chặt những buồn nhớ vào sâu trong lòng, khuôn mặt
quyến rũ lại tươi cười vui vẻ, rúc vào lòng Tiêu lang, thoải mái cảm nhận
hạnh phúc vô tận.
... ....
... ....
Thiếu niên và thiếu nữ đang ở giữa biển hoa đăng vừa ngắm đèn vừa
ngắm trăng, thình lình nghe cách đó không xa có tiếng người ồn ào hẳn lên.
Dòng người bắt đầu mãnh liệt chen chúc hướng về phía đó. Hai người bị xô
đẩy cũng dần bước theo. Bên cạnh, có một bé gái khoảng 6, 7 tuổi bị xô đẩy
ngã xuống đất, hoảng sợ gào khóc sợ hãi, nhưng nháy mắt đã bị bao phủ
trong những tiếng người ồn ào.
Thấy thảm kịch sắp phát sinh, bé gái sắp bị dòng người dẫm đạp, Tiêu
Duệ ra sức hét lớn
- Tránh ra, nhìn đứa bé!
Ngay khi mọi người đang chưa hiểu gì, hắn đã liều mạng lao tới, ôm lấy
bé gái vào trong lòng, nhẹ nhàng vuối ve bả vai nó, an ủi.
Một lát, cha mẹ của bé gái mới khóc lóc chạy tới nhận nó từ trong tay
Tiêu Duệ, nước mắt đầm đìa không thôi. Nhưng bọn họ còn chưa kịp nói
cảm tạ Tiêu Duệ thì Tiêu Duệ và thiếu nữ đã bị dòng người ùn ùn cuốn về