ĐẠI ĐƯỜNG TỬU ĐỒ - Trang 306

cung nữ chen vai thích cánh. Tiếng cười đùa của những người ngắm hoa
đăng, tiếng rao hàng, hò hét của người bán hàng rong, tiếng ngâm thơ, ca
hát và tiếng nhạc đệm mơ hồ vẳng đến, cả những tiếng pháo đì đạch đâu
đó… tất cả đều khiến Tiêu Duệ nhất thời lạc trong biển cuồng hoan, hồn
nhiên quên mất thiếu nữ Ngọc Hoàn ở bên cạnh mình, lúc này cũng tạm
thời gạt ưu phiền sang một bên, nắm tay hắn nhìn xung quanh.

Thật lâu sau, Tiêu Duệ mới hít một hơi, thầm nghĩ, khó trách cổ nhân

nói đêm hoa đăng trong tết Nguyên Tiêu thời thịnh Đường “du khách đông
đúc, kỳ thuật dị năng, ca múa tạp kỹ, tiếng nhạc ồn ã vang xa hơn mười
dặm. Phố lớn ngõ nhỏ, trà phường tửu quán ánh đèn sáng trưng, trống
chiêng, pháo nổ, liên miên trăm dặm không dứt”. Cảnh tượng trước mặt này
so với những gì cổ nhân thuật lại thì chỉ có hơn chứ không có kém.

Quay sang nhìn thấy vẻ tươi cười dần hiện lên trên khuôn mặt người

ngọc bên cạnh, trong lòng hắn rất vui mừng. Sau lễ mừng năm mới vài
ngày, thương khách Tư Mã Lượng từ Thục tới, được tam tỷ Dương Ngọc
Thanh của nàng nhờ vả, nói Dương mẫu bị bệnh nặng nằm liệt giường
không dậy nổi, hy vọng Ngọc Hoàn có thể trở lại Thục. thiếu nữ tuy rằng
tuổi nhỏ đã phải rời xa thân mẫu, nhưng từ đáy lòng vẫn nhớ và giữ gìn tình
cảm máu mủ yêu thương mẹ, , nghe thấy tin tức này lòng nóng như lửa đốt,
lập tức liền nói với thúc phụ muốn về Thục thăm mẹ.

Thúc phụ Dương Huyền đương nhiên không chịu cho nàng đi một mình,

cuối cùng quyết định sau tết Nguyên Tiêu thì Dương Hoa sẽ cùng nàng
quay về Thục. Nhiều ngày nay, thiếu nữ vẫn nhớ mong mẹ nên buồn bực
không vui, nhân dịp tết Nguyên Tiêu, Tiêu Duệ liền mang nàng đi chơi,
cùng ngắm hoa đăng giải sầu.

- Ngọc Hoàn, chúng ta đi tới trước xem đi.

Tiêu Duệ cười cười, nắm bàn tay nhỏ nhắn, mềm mại của thiếu nữ, trong

giây lát đã lẫn vào trong đám người đông đúc. Giữa đám đông, hai vợ