... ....
- Thảo dân Tiêu Duệ bái kiến Thịnh vương điện hạ, Hàm Nghi công
chúa điện hạ!
Tiêu Duệ mặc dù phi thường chán ghét loại lễ tiết quỳ lạy này, nhưng ở
thời đại cấp bậc nghiêm ngặt này, đối mặt hoàng tử công chúa mà không
quỳ xuống, trừ khi tự mình muốn tìm chết. Tiêu Duệ không muốn thi cử và
tham gia quan trường chính là vì không muốn cứ phải dập đầu liên tục như
thế này.
Dương Ngọc Hoàn sợ hãi quỳ gối phía sau Tiêu Duệ, nhỏ giọng nói
- Nô Dương thị Ngọc Hoàn bái kiến hai vị điện hạ!
Lý Kỳ nhanh nhẹn đi tới kéo Tiêu Duệ, đang định nói gì nhưng lập tức
cố kìm nén sắc mặt hưng phấn lại, ra vẻ trầm ổn, ho khan một tiếng, cất
giọng còn non nói:
- Tiêu Duệ, không cần đa lễ, đến đây, ngồi cạnh bổn vương. Chúng ta
cùng nhau ngắm hoa đăng.
Lý Nghi cũng cười khoát tay áo, phân phó thị nữ đỡ Dương Ngọc Hoàn
lên, dịu dàng nói:
- Dương tiểu thư, đến ngồi cạnh bản cung đi.
Thiếu nữ rõ ràng là có chút khẩn trương, nàng sợ hãi liếc mắt nhìn Tiêu
Duệ, thấy trong mắt hắn có vẻ cổ vũ và dịu dàng, lúc này mới cố gắng cẩn
thận ngồi xuống bên dưới Lý Nghi. Lý Nghi thấy nàng không muốn xa rời
Tiêu Duệ như thế, hơi thất thần, trong lòng có một cảm giác phức tạp không
nói nên lời.
... ....