Đêm nay không bị cấm
Ngọc ngà cũng bỏ qua.)
Lý Kỳ vỗ tay nói
- Nghi tỷ tỷ, thơ hay, quá tài tình!
Lý Nghi đỏ mặt, sẵng giọng:
- Kỳ đệ, đây là thơ của Tô Vị Đạo, bản cung chỉ hơi xúc động thuận
miệng ngâm lên mà thôi. Đệ đừng nói nhảm, khiến ta phải xấu hổ trước mặt
Tiêu công tử.
Lý Kỳ cười ha hả, hắn không biết đây là câu thơ của Tô Vị Đạo thời sơ
Đường, chỉ có điều nghe thuận tai liền tiện mồm tán một câu, không ngờ
nịnh bợ không đúng chỗ, không tránh khỏi hơi xấu hổ.
Lý Nghi quay lại nhìn Tiêu Duệ đang trầm tĩnh, thản nhiên nói:
- Tiêu công tử, đêm nay là tết Thượng Nguyên, Tiêu công tử có thể có
câu thơ tuyệt vời nào để ta vui tai được không?
Tiêu Duệ thầm thoát mồ hôi trong lòng, thầm nghĩ Đường nhân có phải
đều mắc chứng cuồng thơ hay không. Bất kể khi nào, mặc kệ cao hứng hay
thương cảm, đều phải ngâm thơ, quả thực là… Hắn chậm rãi đứng dậy, trầm
ngâm một lát, cúi người thi lễ
- Thảo dân tài non học ít, không dám bêu xấu trước mặt hai vị điện hạ.
Nhưng công chúa điện hạ có mệnh, thảo dân cũng không dám không tuân
theo.
Hơi hơi tiến lên trước một bước, Tiêu Duệ nhìn dòng người vui vẻ liên
miên không dứt dưới lầu, mặc cho làn gió đêm trong trẻo nhưng lạnh lẽo
thổi phất phơ ống tay áo của mình, cao giọng ngâm: