người và chán ghét một người đều tới nhanh mà đi cũng mau, không có gì
tốt đẹp đáng để ý cả.
Nhưng trong lòng của thiếu nữ đang ngồi ở một bên lại không hề yên
lặng. Từ trong ánh mắt của Lý Nghi nhìn Tiêu Duệ, nàng rõ ràng nắm bắt
được một tia cuồng nhiệt và ái mộ, bất kể là Lý Nghi đã ngụy trang rất khá.
Nghĩ vị công chúa trước mặt này cũng tầm tuổi mình, lại chưa cưới, nếu
công chúa nhìn trúng một sĩ tử nào đó để gửi gắm bản thân thì cũng chẳng
phải chuyện gì mới mẻ. Nếu chẳng may Hàm Nghi công chúa này…? Liệu
mình có năng lực làm gì được? Nghĩ đến đây, trong lòng thiếu nữ càng
thêm bất an. Nàng vừa lặng lẽ đánh giá sắc mặt trầm tĩnh đẹp đẽ quý giá
của công chúa trẻ tuổi, vừa nhìn Tiêu Lang mà mình yêu thương tới tận
xương tủy, đôi bàn tay nhỏ bé nắm chặt, dính chặt xuống mặt thảm.
Vầng trăng sáng lên cao, chiếu ánh sáng trong trẻo xuống thân hình hơi
cứng ngắc của thiếu nữ đang quỳ. Tiêu Duệ quay đầu lại thoáng nhìn, phát
hiện sắc mặt nàng có chút khác thường, liền khom người xin lỗi Lý Kỳ và
Lý Nghi, đứng dậy đi tới, thấp giọng hỏi:
- Ngọc Hoàn, nàng làm sao vậy? Thân mình không thoải mái à?
Thiếu nữ thấy Tiêu lang cúi người dịu dàng hỏi, đôi mắt đỏ lên, đột
nhiên muốn khóc. Nàng mạnh mẽ kìm nước mắt, cúi đầu xuống:
- Tiêu lang, chúng ta trở về đi, được không?
... ....
... ....
Thấy hai người Tiêu Duệ cố ý muốn đi, Lý Kỳ và Lý Nghi cũng không
gượng ép ở lại, chỉ có điều trước khi chia tay, Lý Kỳ nói một câu khiến
thiếu nữ Ngọc Hoàn đang bối rối lại càng thêm bất an.