Thấy mẫu thân nói như vậy, thanh niên Lệnh Hồ Xung Vũ cũng có chút
động tâm. Dù sao hắn mới chỉ là một thanh niên 20 tuổi, cả ngày đóng cửa
không ra để chăm sóc cho mẹ, tuy rằng cam tâm tình nguyện nhưng trong
lòng kỳ thật vẫn cảm thấy gò bó. Nhưng lập tức hắn liền nhớ tới mẹ sẽ lẻ loi
một mình ở nhà, lại mang bệnh trong người, không khỏi kiên định lắc lắc
đầu:
- Mẹ ở nhà, con tuyệt không đi đâu xa cả.
Cảm nhận sự hiếu thuận của con mình, Lệnh Hồ phu nhân vui mừng
ngồi thẳng dậy, lắc đầu:
- Đứa ngốc, tuy rằng mẹ bị bệnh nhưng gần đây cảm giác đã tốt lên rất
nhiều. Con cứ yên tâm mà đi, thân thể mẹ không có việc gì. Con đã 20 tuổi,
nam tử hán đại trượng phu sao có thể cả ngày ở nhà chăm mẹ được, vậy còn
tiền đồ gì nữa?
- Không, Vũ nhi tuyệt đối không đi. Bỏ mẹ ở nhà một mình, Vũ nhi rất
lo lắng.
Lệnh Hồ Xung Vũ quật cường lắc đầu.
Lệnh Hồ phu nhân thản nhiên cười khổ, vươn bàn tay trắng nõn như tay
thiếu nữ gí vào trán Lệnh Hồ Xung Vũ một cái:
- Đứa ngốc này, con nghĩ mà xem, theo cách đối nhân xử thế của Tiêu
Duệ, con đi theo cậu ấy, cậu ấy có thể không an bài chút gì đó cho mẹ sao?
Nếu lúc này Tiêu Duệ ở đây, chắc chắc sẽ cảm thấy kỳ quái, tại sao một
phụ nhân trung niên bình thường ở Lạc Dương lại có thể bảo dưỡng được
đôi tay trắng nõn nà như ngọc thế này. Nếu nhìn kỹ, Lệnh Hồ phu nhân kỳ
thật mặt mày như vẽ, mặc dù sắc mặt hơi tái nhợt nhưng vẫn mơ hồ có vẻ
quyến rũ, duyên dáng. Nhất là lời nói, cử chí, khí độ bất phàm. Đây là một
loại tao nhã từ trong cốt tủy, không thể giả bộ được.