- Cái gì mà hồng nhan là nguồn gốc của tai họa? Đệ còn nhỏ tuổi, biết
cái gì? Người ta đây là tài tử giai nhân tình thâm ý thiết. Chúng ta là người
ngoài, nói lung tung cái gì!
Lý Kỳ xoa tay nói:
- Nghi tỷ tỷ, vậy tỷ nói xem, đệ tìm đâu được một thư đồng như Tiêu
Duệ. Đệ còn định trong bữa tiệc mừng thọ mẫu phi năm nay, bắt hắn làm
mấy bài thơ giúp đệ, làm ít rượu ngon, để đệ biếu mẫu phi và phụ hoàng lấy
may. Kế hoạch tốt như vậy, không ngờ toàn bộ chìm xuồng hết… Không
được, đệ phải phái người áp tải hắn về. Hừ… hắn bỏ thi cũng phải đi thi,
không chịu thi cũng vẫn phải thi. Việc này hắn không thể tự chủ được.
- Được rồi, đừng náo loạn nữa. Cẩn thận mẫu phi và phụ hoàng biết,
đánh đệ mấy gậy đó.
Lý Nghi buồn bực, giận đến tái mặt. Tâm tư buồn bực và thất vọng
không được giải phóng, lại thấy Lý Kỳ có tâm tư rục rịch như thế, không
khỏi đau khổ nói:
- Kỳ đệ! Chúng ta tốt xấu gì cũng là con cháu hoàng gia, sao có thể chưa
lìa đôi lứa người ta như vậy? Hắn thích thi cử hay không, hắn làm cái gì, có
quan hệ gì tới chúng ta đâu?
Lý Kỳ sững sờ đứng đó, thấy tỷ tỷ đôi mắt ửng hồng, như thể vô cùng
oan ức, cũng không dám nói gì nữa, chỉ quay người, liếc mắt ra hiệu cho thị
vệ Vệ Giáo ở bên cạnh.
Lý Nghi vốn luôn ôn hòa đột nhiên trở nên phiền muộn, bực bội. Nàng
khoát tay áo thêu hoa, trầm giọng nói:
- Đi, chúng ta cùng quay về Trường An đi. Lạc Dương này… về sau
không bao giờ đến nữa!