Thịnh Vương và Hàm Nghi công chúa xa giá rời khỏi Lạc Dương, khiến
Lô Tuyền cầm đầu tất cả các quan viên lớn nhỏ của Lạc Dương không khỏi
tổ chức một buổi tiễn đưa vui vẻ quy mô lớn. Nhưng hiển nhiên công chúa
điện hạ của chúng ta không hề có hứng thú, thậm chí còn không hề lộ mặt
ra lúc nào. Chỉ còn có thiếu niên Lý Kỳ đứng ở trên xa giá, khoát tay áo,
cho các quan viên đưa tiễn quay trở về. Tiếp đó, xa giá cũng chậm rãi rời
khỏi Lạc Dương, dọc theo quan đạo rộng lớn, đi về hướng đế đô Trường
An.
Lý Nghi và Lý Kỳ quay về kinh lần này vốn chính là là định về trước kỳ
thi mùa xuân để hỗ trợ Tiêu Duệ trong thi cử. Nhưng nhân vật chính lại bỏ
chạy khiến Lý Nghi và Lý Kỳ thật là mất hứng. Xa giá đi rất chậm chạp, lộ
trình vốn không cần tới nửa tháng là tới đích, không ngờ kéo dài tới tận một
tháng.
Chờ Hàm Nghi công chúa và Thịnh Vương Lý Kỳ tâm tình ổn định trở
lại Trường An thì thiếu niên Tiêu Duệ đã cùng vị hôn thê của hắn đi quá
Trường An, vượt qua Quan Trung, tiến vào Kiếm Nam đạo, ước chừng chỉ
vài ngày là có thể đi tới Kiếm Nam đạo Thục châu, nơi mẫu thân của
Dương Ngọc Hoàn ở.
Tiến vào Quan Trung, sắc trời bắt đầu chuyển sang ấm áp, khi vào Kiếm
Nam đạo, thì đã tràn ngập gió xuân ấm áp êm dịu. Dọc theo đường đi, Tiêu
Duệ và thiếu nữ khi thì ngồi xe, khi thì xuống xe đi bộ một đoạn, nhìn xem
phong cảnh ven đường, nhìn ngắm nông dân thôn dã hái rau, nhặt cỏ.
Mà Lệnh Hồ Xung Vũ chỉ cưỡi ngựa đi theo xa xa, sắc mặt bình thản,
vẫn duy trì trầm mặc khác thường. Nếu Tiêu Duệ không chủ động nói
chuyện với hắn, hắn tuyệt không nói một câu nào. Tú Nhi từng đếm, suốt
ngàn dặm hành trình, Lệnh Hồ đại hiệp khách này trước sau không nói đến
mười câu. Hơn nữa trong mười câu này còn có vài câu ngắn gọn như “ừ” và
“à”!