ĐẠI ĐƯỜNG TỬU ĐỒ - Trang 325

... ....

... ....

Sáng sớm ngày hôm sau, ngoài thành Lạc Dương.

Tiêu Duệ, thiếu nữ Ngọc Hoàn và Tú Nhi ngồi chung một chiếc xe

ngựa. Mà Lệnh Hồ Xung Vũ thì ăn mặc gọn ghẽ, cưỡi con ngựa cao to do
Tôn Công Nhượng dâng tặng. Một ngựa một xe chậm rãi rời khỏi Lạc
Dương trong ánh mắt của mọi người, đi về phía Trường An. Từ Lạc Dương
vào Thục cần phải vòng qua Quan Trung.

Tiêu Nguyệt đau khổ nằm trong ngực chồng mình, nghẹn ngào nức nở

Đám người Tôn Công Nhượng và Mạnh Sưởng thì hàn huyên, đứng nhìn
thật lâu, thấy xe, ngựa đã đi xa mới quay trở lại vào thành.

Không bao lâu, tin tức Tiêu Duệ bỏ thi đi theo vị hôn thê Ngọc Hoàn

vào Thục thăm mẹ đã truyền khắp thành Lạc Dương. Khi tin tức rơi vào tai
hai người Lý Nghi và Lý Kỳ lúc này cũng đang định rời khỏi Lạc Dương,
hai quý nhân trong cung quả thật không thể tin được vào tai mình: Tiêu Duệ
này không ngờ lại bỏ qua tiền đồ, đi theo nhi nữ tình trường như vậy?

Lý Kỳ mặt mũi hầm hầm, miệng oán hận than thở:

- Tiểu tử Tiêu Duệ ngươi giỏi thật. Phụ lòng tốt của bản vương… Hừ.

Nam nhi lập chí đền đáp triều đình, không ngờ vì một nữ tử mà từ bỏ khoa
cử. Thật sự là đáng giận, đáng giận! Quả nhiên hồng nhan là nguồn gốc của
tai họa. Cổ nhân nói không sai chút nào!

Lý Nghi cũng vô cùng kinh ngạc. Nhưng khi nghe Lý Kỳ nói cái gì

“hồng nhan là nguồn gốc của tai họa”, nàng không khỏi vừa bực mình vừa
buồn cười, không kìm nổi sẵng giọng: