Dương Chiêu hung ác cúi người xuống đoạt bọc nhỏ trong lòng phụ
nhân. Tôn thị liều mạng ôm thật chặt, trong miệng gào khóc:
- Đáng chết, ngươi không thể cướp thứ này của ta...
Dương Chiêu tức giận trừng mắt, thấy Tôn thị làm mất hết thể diện của
mình trước mặt mọi người càng thêm tức giận, dùng sức co mạnh, xé toang
bao nhỏ trong lòng Tôn thị ra. Một chiếc áo lót trẻ em cũ kỹ, mấy chục văn
tiền leng keng lăn trên mặt đất. Tôn thị không để ý đến chiếc áo rơi xuống
mặt đất, nước mắt trào ra, liều mạng đi nhặt những đồng tiền rơi trên mặt
đất. Nhưng lại bị Dương Chiêu đạp mạnh một cái, hét lên thảm thiết ngã
xuống đấ,cả người run rẩy, vô lực và đau khổ nhìn Dương Chiêu nhặt từng
đồng tiền lên nhét vào túi. Một đồng tiền lăn tròn trong nháy mắt dừng
trước một đôi giày nữ màu lam. Dương Chiêu lao tới, đang định nhặt lên thì
thấy chiếc giày nữ dẫm đồng tiền xuống chân.
Dương Chiêu đang định chửi người nhưng lại nghe một giọng nữ chua
ngoa mà quen thuộc hét lên đầy giận dữ:
- Dương Chiêu, đồ súc sinh nhà ngươi. ngươi ngoài việc ăn hiếp chị dâu
Tôn thị ra còn có thể làm được gì nữa?
Dương Chiêu ngẩng đầu lên thì thấy Dương tam tỷ hai tay chống hông,
phẫn nộ đứng đó. Chiếc váy màu tím nhạt bó sát người làm nổi bật dáng
người đầy đặn xinh đẹp, chiếc váy hõm sâu lộ ra một mảng tuyết trắng, cổ
đeo một chuỗi trân châu. Đây là lễ vật mà Ngọc Hoàn mua tặng nàng.
Dương Chiêu sửng sốt một chút, miễn cưỡng nở nụ cười, trong lòng lại
thầm mắng:
“Đồ kỹ nữ xấu xa, bây giờ lại ra vẻ ta đây, nhìn cách ăn mặc này đúng là
biết khoe khoang. Cô có gì giỏi, không phải tìm được một thằng muội phu
có tiền sao?”