ĐẠI ĐƯỜNG TỬU ĐỒ - Trang 383

- Kỹ nữ thối tha, bát bà nương, ngươi muốn chết à?

Dương tam tỷ cười lạnh nói:

- Súc sinh.

Đám người vây xem vỗ tay khen ngời, tiếng hoan hô và diễu cợt không

ngừng vang lên. Tiêu Duệ chán ghét nhìn xung quanh, đẩy mọi người ra đi
vào trong, chỉ tay vào Dương Chiêu, trầm giọng nói:

- Dương Chiêu, nam nhi đã không thể nuôi vợ con, cả ngày say rượu bài

bạc, ngươi có biết xấu hổ hay không?

Dừng lại một chút, Tiêu Duệ lấy ra một tờ ngân phiếu mười quan tiền,

trong ánh mắt hâm mộ của mọi người, đưa cho Tôn thị đang khóc lóc:

- Đây là mười quan tiền, chị dâu cầm về mua gạo nấu cơm cho đám nhỏ,

không nên để ý đến súc sinh không nhân tính Dương Chiêu này. Ngươi nhớ
kỹ cho ta, đây là tiền cứu mạng mà ta đưa cho chị dâu và đám nhỏ. Nếu
ngươi dám động vào một ngón tay ta sẽ cho ngươi chết, không tin ngươi cứ
thử xem.

Giọng nói lạnh giá của Tiêu Duệ như một thanh đao chui vào tai Dương

Chiêu. Nam tử cao lớn há hốc mồm, nhìn thiếu niên khí thế nghiêm nghị
đứng đó, cuối cùng chán nản trốn vào tửu quán bên đường. Đám người vây
xem nhỏ giọng than thở con rể Dương gia hào phóng, rồi tan đi.

Tôn thị quỳ rạp xuống trước mặt Tiêu Duệ, cảm kích không nói nổi

thành lời.

Dương tam tỷ vội vàng nâng nàng dậy, an ủi hai tiếng rồi giục nàng mau

đi mua gạo mang về. Tôn thị không ngừng cảm tạ rồi rời đi. Tam tỷ nhìn
tiểu lang quân trước mặt, buồn bã nói: